Old school Swatch Watches
Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322384

Bình chọn: 8.5.00/10/238 lượt.

vẫn cái kiểu cố tỏ vẻ lạnh
lùng đó, anh đưa chiếc ví cho Di. Ngay lập tức cô mở nó ra kiểm tra mọi thứ.

- Tôi không hèn đến mức
đó.

Di thấy lạ. Vật ấy mất
rồi. Nhưng cô không dám lên tiếng mà chỉ ngại ngùng nhìn Phong dò xét. Phong vẫn
giữ nét mặt bình thản.

- Đúng chứ? Tôi đi đây.
Nhắn với anh chàng của cô rằng nút áo anh ta bị đứt một cái rồi.

Di há mồm ngạc nhiên.
Cái gã ngạo nghễ điên rồ trước mặt cô là người từ hành tinh quái quỷ nào rơi xuống
vậy? Di ức lắm. Cô mất vật đó rồi nhưng không dám hỏi. Di quay lưng bỏ đi, mặc
kệ, tìm lại được chiếc ví đã là may mắn rồi. Nhưng suốt cả buổi ngồi sau lưng
Huy để anh đưa về, cô cứ bồn chồn không yên. Cô thấy tiếc một cái gì đó quá đỗi
thân thuộc, một cái gì đó thuộc về quá khứ, một phần cuộc đời cô.

Về phần Phong, anh bước
đi mỗi lúc một nhanh hơn. Anh cảm nhận được giọt mồ hôi lăn dài bên má. Anh biết
cô ta đã phát hiện ra điều bất bình thường ấy nên cố bỏ đi nhanh nhất có thể vì
sở dĩ anh chỉ tự cho rằng mình trong sạch. Thực chất không phải vậy. Phong ngẩng
cao đầu, sải bước về phía con đường nhỏ dẫn vào nhà, miệng lẩm bẩm: “Thằng hèn.”

***

Mấy hôm sau Phong tìm đến
địa chỉ thường trú của Di. Đó là một khu tập thể gần trung tâm thành phố. Phong
như một gã bệnh, ngồi lì trên bậc thang, phì phèo điếu thuốc. Độ hai tiếng sau
Di bước ra. Cô ngạc nhiên đến thừ người trong vài phút. Phong vứt điếu thuốc, đứng
lên, vẫn cái vẻ ngang tàng đó, anh mỉm cười.

- Chào Di. Mình đi uống
nước một lát được không? - Phong gắng hết sức nhìn cô bằng đôi mắt gợi tình.

- À, không, xin lỗi,
tôi có việc phải đi. - Di vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Chỉ mấy phút thôi,
xin em đấy.

- Xin lỗi, thưa ông.

Nói rồi Di toan bỏ đi.
Phong thấy ngờ ngợ. Anh mất vài giây định thần. Anh không tài nào sắp xếp nổi mớ
suy nghĩ lộn xộn vừa chạy qua các dây thần kinh não. Anh kéo tay Di lại, nói
nhanh:

- Anh đã gặp em rồi
đúng không? Ở Sài Gòn, vào cái hôm anh bị từ chối công việc ấy. Anh cũng đã va
phải em. Rõ ràng hôm đó em cũng nói như thế. “Xin lỗi, thưa ông”, em đã nói thế
đúng không. Anh biết mà, anh nhớ ra rồi, có phải không?

- Tôi không nhớ, xin lỗi,
tôi phải đi. - Di nói dối.

Phong buồn rầu nhìn cô.
Không lẽ ông trời lại oái oăm đến vậy. Hôm đó anh gặp cô, cũng đã thẫn thờ
trong vài giây, nhưng công việc vội vàng cuốn anh đi mất. Khi trở về đây, anh
cũng lại gặp cô. Phong tự hỏi không biết tại sao giữa bao nhiêu người, họ lại
luôn va vào nhau. Nếu hôm đó anh không quay về trên con đường cũ, họ có quen biết
được nhau như hôm nay không? Nếu không có tên điên phóng xe vào giữa đêm, chắc
anh và cô đã mãi chỉ là những người va phải nhau trên đường mà thôi. Phong chưa
một lần tin vào duyên số, định mệnh hay những thứ đại loại như thế. Nhưng bây
giờ anh tin chúng có thật.

Mải suy nghĩ, Phong
không biết rằng mình vẫn đang đứng nhìn theo hướng cô ấy. Nhưng Di đã đi mất
cách đây mấy phút rồi.

Ngoài đường, trên chiếc
Dream trôi nhẹ trong gió, có một cô gái đang thẫn thờ suy tư. Di chỉ bất ngờ
khi không hiểu tại sao anh ta quay lại tìm mình. Vì sở dĩ cô đã kịp nhớ ra anh
ta từ đêm qua rồi.

***

​Mấy hôm sau, cứ mỗi tối
Phong lại đến trước cửa nhà Di ngồi phì phèo điếu thuốc. Anh chờ đợi một điều
gì không rõ...



"Nhớ em là sở
thích của tôi, chăm sóc em là công việc của tôi, làm cho em hạnh phúc là trách
nhiệm của tôi, và yêu em là cuộc đời tôi…"

(Rachel Gibson)

Phong

Hôm đó là một ngày đẹp
trời.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng
có kẻ giữa ban ngày ban mặt lại đứng ngay trước con hẻm nhỏ nhà mình mà đi bậy
như thế này. May cho hắn ta là tôi đang vội đi mua hoa để đến nhà Di, nếu không
thì hắn chết chắc.

Còn nữa, tôi cũng chưa
bao giờ nghĩ rằng tối qua Di nhận lời ngồi với tôi dù chỉ một phần tư tiếng đồng
hồ cafe phố. Thật ra là tôi lừa Di, bảo rằng cần đặt hàng hoa số lượng lớn ở
quán cô ấy. Cuối cùng tôi lại đành ôm một đống hoa về nhà tặng mẹ. Quả là tuyệt
vời ngoài sức tưởng tượng. Đến bây giờ tôi phải công nhận là Di đẹp thật, đẹp dịu
dàng đến mê hồn. Rất Huế. Không thể phủ nhận rằng trong suốt buổi, tôi lén nhìn
cô ấy chục lần.

Tôi chọn một bó hồng đỏ,
điểm vài cành hoa trắng mà tôi chẳng hề biết tên nữa. Thật ra thì chúng tôi
không hẹn hò, cũng không phải ra mắt hay gì đó đại loại thế cả. Chỉ là tôi muốn
tặng hoa cho một cô gái. Tôi nghe đâu đó bảo mọi phụ nữ đều thích hoa. Nhưng
không thể mua hoa ở quán cô ấy để tặng được nên tôi phải đích thân vòng qua ngã
sáu ngược phía trung tâm thành phố. Ắt hẳn cô ấy sẽ ngại, sẽ đưa luôn cho mấy
nhỏ nhà bên. Nhưng mặc kệ. Chỉ cần Di chịu nhận. Mà liệu cô ấy có nhận không nhỉ?

Tôi dừng trước cửa nhà
Di, khẽ huýt sáo một khúc. Di bước ra ngay khi tôi gõ cửa lần thứ hai. Tôi có
thể cảm nhận được sự hoảng hốt, rồi sau đó có chút chán nản in rõ trên gương mặt
xinh đẹp ấy. Tôi nhìn Di với ánh mắt thiện cảm nhất có thể.

- Chào