từng
là gì của nhau cả. Anh muốn cho Di biết cô ấy không có ý nghĩa gì với mình, chỉ
là do cô ta ngộ nhận mà thôi. Di phải biết anh yêu cô nhiều như thế nào. Nhưng
Phong không thể thốt lên được một lời nào. Anh quay mặt đi, một giọt nước mắt
đau đớn khẽ lăn xuống. Di im lặng một hồi. Cô biết mình vẫn tin tưởng Phong rất
nhiều.
- Anh đừng nói nữa... Tất
cả là tại em không tốt. Anh nhớ phải nhanh chóng khỏe lại. Em chờ...
- Anh... hứa... Anh hứa.
Di mỉm cười rạng rỡ.
Đôi mắt còn ngấn nước nhưng gương mặt cô giờ đã dãn ra, nhìn anh trìu mến.
Phong cũng vậy, anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn lúc này. Anh khao khát được
làm lại từ đầu. Anh sẽ khiến cho Di hạnh phúc. Chắc chắn. Anh đã hứa, anh sẽ
làm được.
***
Bốn tháng sau họ cưới
nhau.
Di hạnh phúc sau một
đám cưới trọn vẹn. Phong cũng vậy. Họ vui vẻ bên nhau vào cái ngày đẹp nhất của
cuộc đời mình. Trong tiếng vỗ tay đầy mong đợi của bạn bè và gia đình, hai người
họ hòa làm một, từ giờ sẽ chăm sóc nhau và bên nhau trọn đời. Trong mắt Phong,
cô gái anh yêu tuyệt vời hơn tất cả. Dù khó khăn đã xảy ra với họ, nhưng cả
Phong và Di đều tin vào tình yêu vĩnh cửu. Họ đã cùng nhau, dễ dàng vượt qua được
thì chắc chắn, họ tin, họ sẽ là mãi mãi.
Phong mở cửa xe và mỉm
cười với Di. Cô, trong chiếc váy trắng rạng rỡ bước ra, cũng mỉm cười đáp lại.
Họ vào nhà sau một ngày bận rộn với đám cưới tổ chức tại nhà hàng. Trời đã tối,
thành phố lên đèn đẹp như một bức tranh...
Nhưng vừa bước vào
trong, Phong đã hoảng hốt:
- Mẹ, mẹ đang làm cái
gì vậy?
- Ơ... hai đứa về rồi
à... về sớm thế? Có đói không để mẹ dọn cơm?
- Con hỏi mẹ đang làm
gì? Chưa có mặt vợ chồng con mà sao mẹ lại một mình mở thùng quà? Bao nhiêu
khách khứa bạn bè của tụi con, đáng lẽ ra mẹ phải chờ tụi con về rồi ghi chú lại
xem ai đã đi chúc phúc cho mình chứ?
- Mẹ xin lỗi, tại mẹ
nôn quá. Mà đằng nào cũng phải mở...
- Mẹ làm thế thì chết
con rồi, mẹ đúng là không tôn trọng vợ con. - Phong bực bội hét lớn khi thấy
trên sàn nhà chỉ còn lăn lóc vài hộp quà và mấy cái phong bì đã xé.
- Mày biết có mình vợ
mày. Vì mấy đồng bạc mà mày la mẹ, mày đội vợ mày lên trên đầu ấy. Mày bắt mẹ
mày cũng phải thế à? - Bà Mây la toáng lên, mắt bà liếc nhìn con dâu cay nghiệt.
- Mẹ, ý con không phải,
ít ra mẹ phải hỏi vợ chồng bọn con trước chứ?
Phong dịu giọng lại. Di
chỉ biết im lặng cúi đầu. Cô chán ngấy cái cảnh mẹ chồng con dâu trong phim lắm
rồi. Nhưng không ngờ bây giờ mình lại phải đứng trong hoàn cảnh như vậy.
- Tao đẻ mày ra để mày
đội vợ lên đầu à? Bảo lấy con Lan sung sướng thì không chịu, giờ đội một con vợ
nghèo nàn lên đầu. Tao dạy mày thế à? Con ơi là con...
- Mẹ!
Di câm lặng. Dù cố kìm
nén nhưng nước mắt vẫn chảy dài.
Cô bỏ chạy ngay sau khi
chiếc bình hoa sứ trên tay Phong vỡ vụn...
Chương
2: Mẹ chồng
"Làm phụ nữ không
dễ, nhất là khi hầu như mọi người đều muốn trở thành một người phụ nữ tốt!"
(Phan Ý Yên)
- Mặt trời lặn tới nơi
rồi, con Di dậy mau. Về làm dâu mới một ngày đã thế à?
- Mẹ à...
- Dậy đi, dậy mau lên.
Con gái đi lấy chồng mà mẹ đẻ không dạy cách ăn cách ở à? Dâu chả con, nhanh
lên.
Bà Mây đổi cái giọng gốc
Bắc đắng nghét, chua lòm mặc sức mắng rủa con dâu. Mới hơn 5 giờ, vẫn còn sớm lắm,
Di đã phải thức dậy nấu bữa sáng cho cả nhà. Phong thương vợ, nhìn thấy vậy anh
cũng xót, nhưng vì không muốn hai mẹ con lại cãi nhau như hồi tối nên đành nhượng
bộ, giục vợ nghe lời mẹ chồng. Hơn nữa, cả ngày hôm qua anh mệt mỏi quá rồi, chẳng
còn sức đâu mà bênh vợ nữa. Bà Mây đập cửa thêm mấy cái thì ngoay ngoảy ra sân
tập thể dục.
Di lẳng lặng xuống bếp
nấu thức ăn. Cô đã cố gắng làm thật tốt nhưng đụng đâu bà Mây cũng tỏ ý không vừa
lòng. Nào là rán trứng ốp la không được làm vỡ lòng, đũa nấu ăn phải dùng loại
riêng, nấu đâu dọn dẹp tới đó không được để một cọng rác nào sót lại, phải rửa
tay bằng xà bông trước khi chạm vào đĩa, vào thìa... Di mới về, chưa biết rõ đồ
dùng nên còn ngập ngừng lắm. Thế là bà mẹ chồng lại được nước mắng mỏ con dâu.
Cô không muốn đôi co, sợ phiền đến chồng đang ngủ say nên chỉ đành im lặng.
Cũng may là Di nấu ăn
không tệ, lại còn được chồng khen nức nở. Quả thật là một cô gái Huế đảm đang. Ấy
thế mà bà Mây vẫn còn hoạnh họe lắm, tỏ ý chê mấy món cô làm tuy nêm vừa vặn
nhưng lại không có cái tâm khi nấu nướng, thành ra thức ăn ngon cũng hóa dở. Cả
nhà cũng chẳng vui vẻ là bao.
Chiều đến, Di đóng cửa
hàng sớm, ra chợ mua thức ăn, nấu cơm sẵn đợi chồng đi làm về. Đang lúc rảnh
rang, cô ngồi buôn chuyện với cô bạn thân là Ngọc. Họ chia sẻ với nhau về ở nhà
chồng thế nào, kết thúc cuộc sống độc thân ra sao rồi cả hai lại cười khúc
khích. Họ còn hẹn một ngày gần nhất sẽ đi café cùng nhau. Bỗng đâu bà Mây đẩy cửa
bước vào:
- Rảnh thì xuống giặt
áo quần đi, ngồi buôn chuyện làm gì cho mất thời gian.
- Nhưng