XtGem Forum catalog
Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323455

Bình chọn: 10.00/10/345 lượt.

áo quần mình giặt
máy mà mẹ.

- Thế đống áo lụa của
tôi cô vứt đi đâu? Vào máy cho nó hỏng hết à, nói thì làm đi.

- Dạ, mẹ.

Di làm việc quần quật
suốt ngày, rảnh một chút cũng không được. Cô cũng buồn bã lắm. Nhưng nhớ lời mẹ
dặn trước lúc về nhà chồng, Di lại tự nhủ thôi thì cố nhịn, rồi cũng đâu vào đấy.

Mẹ thương chồng, mình
cũng yêu chồng, tự khắc mẹ chồng con dâu lại yêu thương nhau. Nghĩ vậy nên Di
chẳng biết gì hơn việc trông chờ vào thời gian.

Tối hôm đó Phong bận việc
không về ăn.

Chỉ có hai mẹ con ở
nhà, Di thấy cô đơn nhưng không dám tán gẫu với bạn bè nữa. Cô tìm được mấy quyển
sách dạy nấu ăn dưới hộc bàn bếp thì đem lên phòng ngồi ngâm cứu như một nội trợ
gia đích thực. Có mấy món nghe nói Phong rất thích và cô đã tự nhủ phải học thật
nhiều để nấu cho chồng ăn. Có lẽ anh sẽ rất vui. Rồi có tiếng mẹ chồng gõ cửa.

- Ngủ chưa con?

- Dạ chưa, mẹ vô đi.

Bà Mây ngồi xuống bên đệm
cạnh Di, tay mân mê mấy cái bìa sách đã cũ, miệng thì thầm với con dâu:

- Mẹ nói này. Hôm bữa
đám cưới hai đứa, mẹ có mượn bà bạn ít tiền lo đám cưới vì không đủ. Giờ bà ta
đòi dữ quá, thằng Phong lại chưa có lương. Hay thôi, đằng nào cũng đám cưới của
mình, của chồng công vợ, con giúp mẹ lần này...

- Nhưng mà... đám cưới
thuê hết mọi thứ người ta chuẩn bị rồi mà mẹ. Con nhớ bọn con trả hết rồi.

- Thì biết rồi, cái con
này. Nhưng còn nhiều cái phát sinh, mẹ phải mượn đề phòng đó chứ...

Một hồi lâu sau, bà Mây
bước ra từ phòng Di vẻ thư thái.

Cô hụt hẫng. Hai bàn
tay được mẹ sắm đầy nhẫn, vòng vàng được họ hàng tặng, rồi cả sợi dây chuyền ba
mua cho, cô cất trong hộc tủ không dám đeo giờ bỗng không cánh mà bay mất rồi.
Cô tủi thân quá, khóc rấm rứt trong lòng suốt đêm...

1 giờ sáng Phong mới mò
về, say bí tỉ.

Sang hôm sau họ dọn ra
thuê nhà ở riêng.

Nhưng Di vẫn còn khổ lắm
với cái kiếp làm dâu của mình. Cứ một tháng một lần, hễ bà Mây đến thăm con thì
lại làm Di nhọc đủ điều. Bà hoạnh họe, múa mép không ngừng với cách sống hiện đại
của vợ chồng Phong. Bà cho rằng con trai bà cực quá, lấy vợ về lại phải chui ở
cái xó xỉnh nhỏ hẹp này mà sống thuê sống mướn qua ngày như vậy. Chỉ đến khi Di
móc trong túi ra ít tiền mẹ cô gửi cho, đưa cho bà, bà mới im lặng bỏ về. Thật
ra mẹ chồng cô tiêu xài hoang phí cũng bởi cờ bạc mà ra cả. Sống một thân một
mình, bà ta ỉ vào con dâu hiền như đất nên cứ vòi tiền cô mà phá phách. Bà lại
trẻ phơi phới, cái gì cũng chơi được như gái chưa chồng.

Di nhiều lần ấm ức
nhưng không dám kể cho chồng vì sợ anh lo lắng. Có lẽ cô giống mẹ, chỉ biết cam
chịu và nhẫn nhịn. Nhưng người ta vẫn nói, kẻ giỏi chịu đựng thì luôn phải chịu
đựng...

Chương
3: Chợt là em

"Đối với phụ nữ,
tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng đối với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ
trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt
cho sự lựa chọn, họ luôn luôn thực tế."

(Khuyết danh)

Cả tuần nay Phong vùi đầu
trong công ty. Anh mệt mỏi và chẳng có chút thời gian nào để nghỉ ngơi cả. Đến
hôm thứ bảy, kết thúc một núi công việc ngập cổ, anh tranh thủ đưa Di đi dạo phố
rồi ăn kem và ngồi ngắm sông Hương mơ mộng như lúc còn quen nhau.

Họ rong ruổi khắp Huế
thành trên chiếc Dream bồng bềnh trong gió. Cái cảm giác ban đầu lúc mới yêu chợt
hiện về trong kí ức Di. Ngồi sau lưng Phong, ngắm nhìn đường phố xung quanh
chìm trong đêm tối, hai tay vòng tới trước ôm ghì lấy anh, miệng ghé tai anh khẽ
thì thầm to nhỏ những mẩu chuyện ngắn ngủi vô thức, Di thấy mình sao hạnh phúc
quá. Trong lòng cô trở nên ấm áp lạ. Tất cả mọi buồn phiền đều tan biến hết, chỉ
còn lại tình yêu trong trắng, mặn mà, chung thủy của cô dành cho anh. Có tiếng
cười giòn tan trong gió nhẹ, mang theo giấc mơ của một người vợ trẻ - giấc mơ về
một hạnh phúc vĩnh cửu bên người chồng mình đã chọn.

Huế mộng mơ cuốn họ vào
màn đêm tĩnh lặng.

***​

Rồi bẵng một năm sau, họ
có cô con gái đầu lòng. Đặt tên Pi.

Di còn nhớ rõ hôm cô sắp
sinh, mọi người trong gia đình đã lo lắng như thế nào, nhất là Phong. Anh túc
trực bên cô suốt ngày nhưng không hiểu sao bé Pi vẫn chưa chịu xuất hiện. Nó
làm khổ mẹ mãi đến một sáng tháng ba trời se lạnh. Lúc đó bà Mây vẫn đang đến
chơi nhà mấy người bạn, Phong phải đi làm, chỉ còn bà Nga bên cạnh con gái. Nhận
được điện thoại báo tin, Phong vội vàng bỏ lại đống công việc còn dang dở tức tốc
phóng thẳng đến bệnh viện Trung ương. Lúc này Di đã mê man trên giường, cô kiệt
sức, từng giọt mồ hôi chảy thành dòng bên má. Bà Mây lấy khăn lau cho cô, vừa đặt
cháu ngoại nằm cạnh thì Phong mới bước vào.

- Di ơi, anh đây, anh tới
rồi. Con, con ơi...

Gương mặt anh đang mệt
vì vội bỗng trở nên tươi tắn hơn hẳn. Phong cố gắng thở nhẹ nhàng hết sức, từ tốn
bước lại gần vợ, hai tay đan vào nhau trông rất lúng túng và hồi hộp. Anh mỉm
cười nhìn Di, đưa tay gạt sợi tóc mềm bên má cô r