Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210563

Bình chọn: 10.00/10/1056 lượt.



+ CHÚNG NÓ KÌA !!!!!!!

Một đám khác phát hiện ra Đan, chúng nhào tới bắt.

+ Chết rồi !! Mau ra cổng trường !!

Cuộc rượt bắt ầm ĩ, học sinh đổ xô ra xem, hò hét. Một đám 3 người, 5
người rồi 7 người đuổi theo Đan. Ghim và Nam cho dù là siêu nhân cũng
khó mà thoát được, đằng này thêm đứa con gái chân yếu tay mềm như Đan,
chạy sao nổi +.+

+ Không được rồi anh hai, có lẽ anh em mình phải ở lại chặn đường lũ lợn rừng ấy *Ghim hét*

Nam gật đầu. Ra tới cổng, Nam và Ghim cùng đẩy Đan ra ngoài. Ghim đóng
nhanh cổng lại, Nam giơ nắm đấm sẵn sàng đánh bất kì kẻ nào dám tới gần.

+ Cậu gọi điện cho Kiệt, bảo anh ấy tới đón. Đừng đi một mình.

Ghim dặn thêm, cả hai đang chật vật để ngăn không cho đám người đuổi
theo Đan. Đan thấy có lỗi với họ, không biết họ có an toàn với đám bặm
trợn đó? Đan ôm trong lòng tâm trạng lo lắng mà chạy xa ngôi trường. Cô
bấm SĐT lạ khi nãy.

+ “Em đến đâu rồi?”

+ Em đang chạy ra đường lớn. Nam và Ghim ở lại chặn đám người. Họ có ổn không anh? Có chuyện gì thế?

+ “Em chạy một mình sao?”

+ Vâng, em…..

+ “Ngốc !! Mau ra chỗ nào bắt taxi, anh sẽ đến ngay.”

Mải chạy Đan đã không để ý phía sau, lại là những kẻ mặc vest đen,
không phải đám người trong trường. Năm tên vùng ra từ chiếc xe tải nhỏ.

+ Á…

Một gã đánh ngất Đan, tống vào sau xe tải. Gọn gàng không để khách đi đường kịp nghi ngờ.

+ “Đan !! ĐAN !!”

Tiếng Kiệt khẩn thiết qua điện thoại, những ngón tay nhỏ dài nhẹ nhàng cầm điện thoại lên tai.

+ Đan quái gì. Kiệt, em cho anh 10 phút để tới khu công trường cứu nó.

+”…….Vân, Đan mà mất một sợi tóc, tôi sẽ giết cô.”

Vân tuôn tràng cười mỉa mai khả ố, ả ném điện thoại đi, bước lên xe.
Chiếc xe tải chở Đan đến khu công trường đang xây dựng. Đám người đi
cùng Vân ngang nhiên đuổi thợ xây dựng đi nơi khác, chúng cõng Đan lên
tận tầng thượng – nơi bằng phẳng, rộng rãi, cách mặt đất đúng 15 tầng
nhà. Mới xây dựng và chưa hoàn thành nên sân thượng không có rào ngăn
bảo vệ, gỗ, bê-tông, sắt thép ngổn ngang … Vân sai người dùng dây thừng
trói Đan, đặt Đan nằm chênh vênh mép sân thượng. Dây thừng giữ Đan được
buộc vào một tảng bê-tông lớn, Vân đứng cạnh Đan cách chừng 2m, chân Vân dẫm lên thanh gỗ kề bên người Đan. Thanh gỗ này cũng có tác động tới số phận của Đan. Chỉ cần Vân đá cây gỗ ra, người Đan sẽ bị gạt và lăn
xuống dưới. Sức nặng cơ thể sẽ làm đứt sợi dây thừng đang buộc vào tảng
bê-tông.

Nếu dây thừng bị cắt đứt, Đan sẽ chết.

Nếu thanh gỗ bị gạt mạnh, Đan cũng sẽ chết.

+ Cô chủ, đứng mép sân thượng nguy hiểm lắm *mấy tên đi cùng Vân cảnh báo*

+ Hết phận sự rồi thì biến đi.

Vân trở nên bất cần, ả nhếch miệng chẳng xem lời cảnh báo ra gì. Cả lũ
người nhìn nhau e ngại, chúng chỉ làm theo những gì Vân muốn chứ chúng
cũng không hiểu điều Vân muốn làm. Tất cả rút xuống dưới, canh chừng
không để thợ xây dựng làm phiền Vân. Tầng sân cao vút chỉ còn Vân và
Đan, hai đứa con gái. Vân quay mặt vào trong, nhỡ mà Vân đứa mắt nhìn
mặt đất phía dưới thì ả sẽ chóng mặt mà ngã nhào xuống.

+ Tỉnh dậy đi, con ngốc !!!

Vân hét vang vọng, chất giọng chu chóe chua cay rất chói tai.

+ Dậy mau, tao muốn mày chứng kiến cảnh sắp diễn ra.

Vân phải la hét một lúc lâu mới thấy Đan cựa quậy. Cả người Đan ê ẩm,
gò bó. Đan chớp mắt, cơn gió lạnh tạt vào mặt làm mái tóc bay che hết
mắt cô.

Vân nở nụ cười hài lòng, “con mồi” đã tỉnh dậy. Đan
nhìn xuống người cô – đang bị trói mấy vòng, Đan lấy dần lại cảm giác,
sau cú đánh tê cứng vào đầu.

Mép tường….Vân… Cô ta mặc chiếc áo khoác lông nâu sậm, đi đôi giày cao gót màu đen.

“Sao cô ta lại đứng cười với mình?”

Đan lại liếc xung quanh, bầu trời xanh…Liếc xuống một chút…liếc thêm một chút….

Đầu óc Đan choáng váng trước độ sâu hun hút, lần đầu tiên trong đời Đan mạo hiểm ở một độ cao “khủng” vầy. Miệng Đan còn bị dán băng dính, muốn la không được, khóc cũng không xong.

+ Mày hạnh phúc lắm nhỉ?
Mày có bạn thân của tao, có nô lệ từng thích tao, có cả bạn bè của người tao yêu….Và mày có Kiệt *Vân nổi giận* Mày hơn tao điểm nào? Thật ngu
xuẩn khi chúng đâm đầu vào mày và bỏ rơi tao !

“Chẳng có ai đâm đầu vào tao cả, họ đều đến với mày và tao. Nhưng mày không hề trân
trọng họ, mày nói họ vốn là của mày, đáng lẽ mày phải làm được những
điều mày nên làm cho họ. Lúc nào cũng để mất rồi mới ngồi tiếc nuối. Mày mới là người ngu xuẩn !!”

KẸT…

Âm thanh chậm chạp phát ra từ chiếc cửa sắt dẫn lên sân thượng, bóng người bước từng bước ra giữa sân thượng, thở mệt nhọc.

“Kiệt” – hai mắt Đan bừng sáng khi được thấy Kiệt.

Kiệt lảo đảo, anh vừa chạy hết 15 tầng của tòa nhà để lên đây.

+ Anh đến chậm 12 giây. Làm sao đây? *Vân cười thích thú, chỉ là con số Vân bịa ra như thêm nếm cho trò đùa đầy khoá


XtGem Forum catalog