
ệt !! Anh tỉnh rồi à? Em, Đan nè !!
+ Trời đất !!!! Bác sĩ….gọi bác sĩ đi !
+ Kiệt ơi….Anh mở mắt ra đi….
+ Này !!! Đã bảo không được ôm Kiệt mà????
…………………..
……………..
Mười năm sau:
Tinh…tinh….tinh….
Một cậu bé 6 tuổi
cao ráo, bảnh trai mái tóc nâu vàng đang đạp chiếc xe đạp nhỏ. Cậu nhóc
vòng một vòng quanh đoạn đường và quay lại, dừng xe chống chân trước một đám nhóc khác.
+ Đó, rất dễ thôi, em không được nhìn xuống bàn đạp mà phải nhìn phía trước *thằng nhóc tóc nâu vàng thản nhiên*
+ Chẳng dễ tí nào.
Một bé gái ít tuổi hơn phụng phịu, đôi mắt to tròn với hàng lông mi
dài. Có bốn đứa bé khác cũng đang hí húi với bốn cái xe đạp. Chốc chốc
lại “oạch” “bịch” “Á” “Hu oa oa”. Cậu nhóc tóc nâu vàng thở dài, cả bọn
thân nhau mà có mỗi nó biết đạp xe đạp. Chắc mẹ của thằng nhóc đã từng
đi xe đạp cả thời đi học nên nó mới có gen…tiềm tàng.
+ Seo Kyung Hun !! Lại đây với ba mẹ nào.
+ Oa…Cô Đan, chú Kiệt !! *bé gái la lên vui sướng* papa với mama cháu đâu??
Người phụ nữ chỉ tay ra mấy chiếc xe đang đỗ lại, bóng người bước ra.
Đám trẻ chạy như bay tới chỗ ba mẹ chúng, ôm vai bám cổ, duy chỉ có cậu
nhóc tóc nâu vàng vẫn ngồi trên xe, mặt lạnh như đá tảng. Người mẹ xinh
đẹp và người ba sang trọng của nó bước tới.
+ Kyung Hun !! Lại đây ôm ba mẹ như mấy đứa nhóc kia đi >.< Sao con lạnh lùng quá vậy T.T *mẹ Hun trách móc*
+ Em gọi thằng nhóc là Nguyên đi, cứ Kyung Hun *Ba Hun khẽ thở dài*
+ Ba mẹ thật phiền hà =.= Tên nào cũng là tên *thằng nhóc quạu lại ba mẹ*
Chắc các bạn cũng đoán ra nhóc Hun là con trai của Kiệt và Đan, nhưng
mà tính cách Hun chẳng giống ba cũng chẳng giống mẹ. Huyền và Nam cũng
kết hôn sau Đan có nửa năm, họ đã có một cô con gái xinh xắn. Ghim và
Tùng kết hôn, Ghim quyết định sống ở VN. Trung và Ân [tuy hay cãi nhau,
người ta gọi là cãi yêu'>, Tuấn và Trang, Chi và Hương cũng đã tìm được
hạnh phúc của họ.
T.A phát triển ngày càng vững mạnh, Kiệt cuối cùng vẫn thừa kế tập đoàn nhưng Kiệt đã thay đổi toàn bộ T.A, đưa T.A
trở về là một công ti như mong muốn lúc trước của ba Kiệt. Không biết
sau này Seo Kyung Hun, con trai của họ sẽ trưởng thành như thế nào
nhỉ…..
+ Hương ! Lát cho thằng này ngủ ở chuồng heo (nhà có nuôi heo đâu, bới đâu ra chuồng?)
+ *lườm* Đêm nay tao muốn ngủ vs mày ! Vào chuồng heo vs tao nhé Khang ! *chu mỏ*
Hương cố nuốt miếng mì, nhắm mắt làm ngơ. Chi và Khang lại bắt đầu vũ điệu lung tung của mấy sợi mì. Rõ khổ. Sao lại ghét nhau thế nhỉ.
Đến giờ đi ngủ, Hương kéo cả hai lên tầng:
Phòng ngủ của Khang, mọi đồ đạc như chăn, gối, ga, đệm… đều đang được Hương dọn dẹp quẳng ra phòng khách.
+ Hươnggggg……..? Em định đuổi anh trai ra phòng khách để giành phòng cho thằng đấy thật sao *Khóc lóc rỉ rê*
+ Chỉ một đêm thui, anh hãy hy sinh đi, cứ coi như vì đưa em gái xúi quẩy này *chắp tay van xin*
+ Thằng Chi có thể ngủ dưới phòng khách! *Khang hét*
+ Hắn là “thiếu gia” từ lúc lọt lòng đã chăn bông nệm thú, hắn sẽ mất ngủ nếu nằm ghế salon *Hương thì thầm*
+ Thế anh cũng sẽ mất ngủ ! Kệ hắn đi ! *kéo áo Hương, tỏ vẻ đáng thương*
+ Nhưng mà hắn đòi vào phòng em ngủ !!! Kệ sao được mà kệ ! Anh để đứa em gái “nai vàng ngơ ngác” này ngủ vs 1 thằng lạ mặt àk?????? *đẩy Khang ra khỏi phòng và đóng sập cửa*
+ Hương…. Hương ơy… hu hu… Phòng của anh cơ mà *đập cửa ăn vạ*
+ *per, coi như tiếng mèo kêu*
Hương mở tủ, lôi ra bộ chăn nệm mới tinh, trải gọn gàng cho Chi. Chi hiển nhiên đi ngắm nghía phòng Khang, như thể việc Hương đang làm cho hắn là việc tất yếu. Chi ngồi xuống bàn làm việc của Khang, bắt gặp những khung ảnh nhỏ được treo chằng chịt trên tường. Hắn thích thú gỡ tấm to nhất xuống và giơ lên trước mặt Hương.
+ “Đôi vợ chồng ngốc” cô nói đây hả?
Nhìn thấy tấm ảnh trên tay Chi, Hương biến sắc, làm rơi cả chồng chăn gối. Hương thẫn thờ nhìn tấm ảnh hồi lâu.
+…… Bức này là sinh nhật Khang năm 17 tuổi, có lẽ đây là bức ảnh cuối cùng gia đình tôi còn đủ 4 người…*buồn bã*
Chi lúng túng, vội để bức ảnh vào vị trí.
+ Xin lỗi. Vô ý rồi *cười ăn năn*
+ Không sao.
Hương lại nhặt chăn lên và hoàn thành nốt công việc. Chi đưa mắt liếc tất cả ảnh của Khang, rồi thì, hắn lại dừng mắt ở 1 tấm ảnh khác sau khi đắn đo chắc chắn tấm ảnh này không gợi kỉ niệm buồn cho Hương hắn mới hỏi.
+ Cái này? Thằng ngố nhà cô quen Quán Quân karatedo hả? Sao lại mượn Cúp người ta chụp ảnh. Làm tôi cứ tưởng hắn Vô Địch thật ! Haha. *cười đểu*
+ Đâu? *ngó nghiêng* Àk. hắn đúng là Vô Địch karatedo năm đó mà. Cúp của Khang đấy, sao anh lại bảo hắn mượn Cúp người khác chụp ảnh *cười nghiêng ngả*
Chi tròn mắt nhìn Hương, shock cực độ. Có nằm mơ Chi cũng không tưởng tượng được Khang là Quán Quân karatedo quốc gia.
+ Nhìn hắn t