Polly po-cket
Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329731

Bình chọn: 7.00/10/973 lượt.

i chí của ả*

Kiệt
bàng hoàng khi hiểu Đan đang chơi vơi mép tường, còn Vân thì lại dễ dàng để đẩy Đan xuống, kết thúc cuộc sống của Đan. Kiệt không dám manh động
hay chọc tức Vân.

Kiệt trông khổ sở quá, dù anh mệt mỏi thì
trông lúc nào cũng rất đẹp, anh luôn khiến Đan yên tâm một cách vô hình. Đan tựa đầu xuống nền đất lạnh, cô không còn căng thẳng, nỗi sợ hãi dần tan biến. Có Kiệt ở gần thì không nỗi sợ nào tồn tại.

+ Cô muốn gì? Sau này cô sẽ hối hận, hãy biết điểm dừng *Kiệt kiên nhẫn, cố gắng khuyên nhủ Vân*

+ Anh đang lo cho nó thì cứ thừa nhận đi, em biết trong đầu anh đang tìm cách để cứu nó khỏi bàn tay của quỷ nữ là em.

Vân đạp mạnh chân lên thanh gỗ. Người Đan bị hích lên sát mép, càng dễ
bị rơi xuống dưới. Kiệt mím môi kinh hãi đến mức cắn chảy máu.

+ Cô muốn tôi làm gì thì cô mới không hại Đan?

Giờ phút này thì chỉ còn cách chấp nhận mọi yêu cầu của Vân, có thế mới mong Đan an toàn. Vân im lặng, bỗng hàng mi dài của ả rủ xuống buồn bã, đau đớn vô ngần. Sự im lặng để mưu tính?

Đan không rời mắt
khỏi Kiệt, ánh mắt của Đan cũng buồn bã, nhưng không có sự đau đớn hay
uất hận toát ra. Giọt mồ hôi lạnh chảy bên thái dương, những đường nét
hoàn mĩ trên gương mặt Kiệt dường như trở nên bất động, chờ đợi.

+ Nói đi. Cô muốn tôi như thế nào?

+ Cầm con dao lên.

Vân chỉ gần tảng bê-tông, có một con dao nhỏ vất dưới đất.Kiệt làm theo. Anh lén nhìn Đan, hàm răng nghiến chặt, lo lắng.

+ Việc tiếp theo, cực kì đơn giản, cắt-sợi-dây-thừng.

Đan tròn mắt. Kiệt nhìn theo sợi dây thừng, nó đang níu giữ mạng sống của người mà anh yêu thương nhất trên đời.

+ CÔ ĐIÊN HẢ? *Kiệt gằn*

+ Ồ không. Em không điên tẹo nào. Như anh thấy, anh sẽ phải cắt sợi dây thừng kia.

Vân bật cười xảo quyệt.

+ Bây giờ anh không cắt, con bé vẫn chết. Nhìn này *Vân gạt hờ thanh
gỗ, mỗi lần Vân động vào thanh gỗ là Đan lại bị gạt gần tới mép hơn*
Chết dưới tay em có vẻ không nhẹ nhàng bằng chết dưới tay anh. Haha….

“Đồ con gái độc ác. Thì ra cô ta muốn mình chứng kiến tự tay Kiệt cắt dây thả mình rơi xuống…”

+ Anh nghĩ sao? Đằng nào con bé cũng chết, anh sẽ từ bi ban cho nó cái chết nhẹ nhàng chứ?

Kiệt và Đan giống như hai kẻ đáng thương, bất lực trước hoàn cảnh. Kiệt muốn cứu Đan nhưng dù thế nào Đan cũng vẫn sẽ rơi xuống.

Đan thở dài, nước mắt làm mờ hình bóng của Kiệt.

“Kết thúc Ghim vẫn nói là một kết thúc không nên mong đợi. Giá mà anh ở bên em khoảng thời gian qua, thay vì tìm mọi cách giúp gia đình
em….Không được ở bên anh nữa rồi, em thấy tiếc cho khoảng thời gian phải xa anh..”

Vân định hối thúc thì Kiệt lên tiếng.

+ Chúng ta nói rõ với nhau nhé. Cô hại Đan để trả thù tôi phải không?

+ Đúng thế. Em biết anh, yêu anh trước nó. Nhưng anh lại chọn nó. Có quá bất công với em?

Kiệt khẽ gật đầu đồng tình, đột nhiên Kiệt thay đổi thái độ. Kiệt giơ con dao lên, siết chặt.

+ Anh…. Anh sao vậy?

Vân tắt cười, đôi mắt Kiệt ánh lên khiến Vân rùng mình.

+ Đối tượng của cô suy cho cùng là tôi, không phải Đan. Tôi thừa nhận
có những lúc đã hơi tàn nhẫn với cô. Xuất phát từ sự hiểu lầm, nếu tôi
cẩn thận thì sẽ không bao giờ có sự hiểu lầm ấy.

“Anh đang nói gì thế Kiệt????”

Đan vùng vằng nhúc nhích hai bàn tay, cô lui người vào.

+ Tôi đã từng yêu quý cô hơn bản thân tôi, cô là người có đôi mắt trong sáng, sự mềm yếu của cô luôn khiến tôi muốn bảo vệ. Có điều, vì tôi mà
cô trở nên sa ngã và xấu xa. Tôi cũng hiểu tôi có một phần tội lỗi.

Những lời của Kiệt làm Vân bất giác rơi nước mắt, ả tràn ngập trong tâm hồn những hỗn độn, lòng ghen tức ích kỉ. Kiệt càng nói, Vân càng thấy
mình là kẻ đáng thương.

+ Vì vậy, người gây ra mới là người cần trả giá.

Nói tới đây, Kiệt thở dài não nề, xoay con dao hướng về phía mình, cả 2 đứa con gái kinh ngạc tới độ tim lặng đi vài nhịp. Anh nở nụ cười buồn
với Đan, Đan không tin vào những điều anh đang nói, những hành động của
anh…không lẽ…anh….

PHẬP.

“Không……………………………….”

“KHÔNG……………………………..”

………………

Con dao cắm sâu vào bụng Kiệt, máu lây láng ra tay anh, rỏ xuống đất.
Máu cứ rỏ, rỏ ngày một nhiều. Kiệt chống một tay khụy xuống.

Vân không ngờ Kiệt sẽ tự đâm anh, ả thẫn thờ như người mất hồn.

Có phải Vân muốn điều ấy. Vân muốn phải có kẻ trả giá cho cơn giận dữ
của Vân. Nhưng hình như… chưa bao giờ Vân muốn Kiệt phải chết.

Bi kịch tiếp diễn, Vân loạng choạng vướng vào thanh gỗ, ả ngã nhào ra
sau. Kiệt và Đan đã chứng kiến cảnh tượng Vân rơi xuống, từ tầng thứ 15. Kiệt hốt hoảng nhìn Đan, giờ thì tới lượt Đan sẽ đối mặt với tử thần.
Cây gỗ gạt Đan ra ngoài không chút do dự, sợi dây thừng bị giật căng,
cứa mạnh vào mép tường và đứt phựt.

Đan gần như vô thức, tốc độ hút xuống của độ cao thật mãnh