XtGem Forum catalog
Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210950

Bình chọn: 9.00/10/1095 lượt.


Thời gian lại trôi qua, nửa tháng không hề thấy Kiệt xuất hiện ở trường, ngay cả ở công ti T.A cũng không. Nhiều lúc Đan gặn hỏi Nam thì chỉ được đáp gọn: “Nó sẽ ổn thôi”, hỏi Ghim thì còn tện hơn nữa: “Anh ấy à? Anh ấy ….vẫn thế !”

“Vẫn thế là thế nào??? Ổn là ổn làm sao?? Ghừ… Lũ bất nhân, đồ không có lương tâm. Rõ ràng là biết mà không chịu nói”.

+ Đi đâu vậy Đan? *Ghim ngạc nhiên*

+ Đi….WC!!

+ Đi cùng với Ghim *Nam cùng Huyền ngồi cách đấy nửa dãy bàn*

+ Cái gì?

+ Tôi và Ghim giúp thẳng Kiệt trông nom cô, Huyền và ÂN không thể chống đỡ được nếu có trục trặc xảy ra. Vậy nên Ghim sẽ theo Đan liên tục, thay vì Nam sẽ phải đi cùng Đan.

Công ti T.A: Một cuộc náo loạn đang diễn ra.

+ Không xong rồi, sao lại như thế này. Mau thông báo cho chủ tịch và thiếu gia !!

+ Tìm cách bình ổn tình hình đi, cứ tiếp diễn thì lâm vào khủng hoảng mất.

+ Nhanh !! Dữ liệu của công ti đang bị rò rỉ ra ngoài.

+ Thiệt hại bao nhiêu rồi?

+ Không tính được. Thay đổi liên tục !!!

Từ nhân viên lớn tới nhân viên bé, ai cũng chạy toán loạn khắp T.A, người thì cầm điện thoại, kẻ thì bê giấy tờ. Tất tưởi như bầy ong vỡ tổ. Vài bóng người nhân lúc hỗn loạn đã bỏ ra bên ngoài T.A theo cửa sau. Đó là Chi – Trung – Tuấn – Trung thở phào, ngó nghiêng.

+ Phù…Xong rồi. Lâu không làm mấy phi vụ mờ ám. Thấy lương tâm ray rứt ghê.

+ Có gì mà ray rứt. Mới để rò rỉ ít thông tin quan trọng *Chỉ chỉnh lời*

+ Mấy công ti kia cũng phối hợp ăn ý lắm.

Trung cười mỉm, Khang – Hương – Tùng cũng lén lút đi ra từ T.A, cả bọn bật cười với nhau, cái lũ phá hoại này, người ta mà biết sẽ tống vào tù bóc lịch hết cho xem =.=

+ Kiệt đâu? Nãy nó bảo ra cùng mọi người mà?

+ Hay vẫn chưa giải quyết được với Vân?

Phía trên tầng kính của toàn nhà T.A, căn phòng của Vân đã trống không. Kiệt bước vào, chợt hốt hoảng chạy ra, mặt tái xanh lo sợ.

…………………….

Ghim và Đan đi xuống hành lang, Ghim cứ mân mê chơi điện tử trên điện thoại, nghe đâu gia đình Chi vừa cho ra game mới. Đan gườm gườm, mỗi khi Ghim quan tâm đến một thứ nào đó thì Ghim chẳng khác gì bức tượng di động.

+ Tớ không thích đi cạnh pho tượng.

+ HẢ??

Ghim ngẩng đầu lên nghĩ Đan đang giận mình, ai ngờ bắt gặp bộ mặt nhăn nhở.

+ Haha…. Ghim ngố quá. Có ai giận đâu mà tròn mắt.

+ Trời đất =.= *Ghim đành cất điện thoại vào túi quần*

+ Cậu đừng quá tập trung vào những thú vui chốc lát, cần quan tâm tới những người xung quanh.

Ghim gãi đầu. Quả thật cảm giác không được dễ chịu nếu đổi lại Ghim đi cạnh một người cắm đầu vào điện thoại và quên mất bạn bè đi cùng.

+ Bao giờ kết thúc, tớ sẽ về Hàn với Nam.

Đan đứng sững người, Ghim quay đầu nhìn.

“Phải rồi. Ghim, Nam, cả 3 gã hâm kia đều là người Hàn Quốc. Sớm muộn cũng sẽ trở về…”

+ Nhưng các cậu không thể….sống ở VN được ư? Kiệt vẫn sống ở VN đấy thôi.

+ À không. Kiệt và mẹ KIệt có cả cơ ngơi ở VN nhưng tớ và Nam, hai anh em tớ nhà ở HQ, sang VN cũng sẽ phải về HQ.



Cảnh tượng Đan sẽ chia tay họ, nhưng người đã gắn bó với Đan suốt thời gian qua. Nam là người yêu của Huyền, Chi – Trung – Tuấn tuy nghịch ngợm quậy phá nhưng rất chân thành. Ghim quen chưa bao lâu nhưng cũng không thể gọi bạn bè qua loa được. Họ đều rất tốt, nếu phải chia tay, chắc Đan sẽ khóc nhiều. Cảm giác mất mát những vị trí trong lòng mình.

+ Tớ không muốn các cậu về HQ *Đan trùng xuống*

+ Chúng tớ sẽ sang thăm cậu, không bỏ đi luôn đâu.

Ghim quàng vai Đan, cười khúc khích. Đi được một đoạn, tiếng chuông báo cuộc gọi vang lên. Số lạ hoắc, Ghim – với tư cách vệ sĩ, ghé tai nghe trộm.

+ A lô, ai thế?

+ “Anh này Đan. Em đang ở đâu?”

Giọng nói gấp gáp của Kiệt, có vẻ sắp có chuyện không hay xảy ra.

+ Em đang ở trường.

+ “Em cùng Nam và Ghim ra khỏi trường đi, tới nơi nào trốn tạm cũng được. Mau lên nhé.”

Đan bắt đầu lo sợ, hai tuần không gặp Kiệt, giờ Kiệt đột ngột gọi đến nói Đan phải trốn đi.

+ Có chuyện gì vậy anh??

+ “Sau này anh sẽ kể.”

Kiệt cụp máy, Ghim đã nghe được cuộc đối thoại. Cô bạn kéo mạnh Đan chạu đến lớp 11B1, nhanh chóng và khẩn trương hết mức. Kiệt bảo vậy nghĩa là đã có chuyện, không nhanh thì sẽ càng rắc rối.

Huyền và Nam vẫn đang ngồi trong lớp, Ân nói chuyện với mấy học sinh trong ban cán sự. Cả 3 thấy lạ khi Ghim dắt Đan chạy vào.

+ Ghim, đừng có chạy rầm rầm, tầng dưới sụp trần thì sao *Nam nhắc nhở*

+ Anh hai. Hình như có chuyện. Kiệt bảo chúng ta phải nhanh đưa Đan đi trốn !

Nam tròn mắt, tắt cười, hắn hiểu ngay ý của Kiệt. Nam nhảy vụt qua chiếc bàn và chạy đến cạnh Đan, hai anh em dẫn Đan chạy khỏi trường. Huyền và Ân nhìn nhau, trong tích tắc hiện lên nét căng thẳng, họ cũng vội đuổi theo Đan.

Nam và Ghim v