
ại thì không thể tỉnh lại. ( vị bác sĩ thở mạnh)
+ Anh ấy... bị hôn mê? (Đan níu hai tay bác sĩ)
Ông lặng lẽ nhìn khuôn mặt mọi người, lại nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì khóc của Đan.
+ cuộc phẫu thuật không tốt lắm. Khả năng... cậu ấy sẽ trở thành người thực vật.
+ GÌ CƠ??????????
+ Vết thương nằm trong vùng dây thần kinh vận động, khi khâu vết
thương, một dây thần kinh đã bị ảnh hưởng. Cậu ấy có thể sẽ như vầy suốt đời.
Đan loạng choạng ngã ra sau, bàng hoàng. Mọi người cũng tái xanh mặt mũi.
Chúng tôi rất tiếc.
Bác sĩ bỏ đi cùng y tá, ca phẫu thuật diễn ra trong mấy tiếng không
ngừng nghỉ, họ đã làm hết sức, Jung Min nằm bất động trên giường, được
đẩy vào phòng riêng.
+ Jung Min cứ nằm như tượng đá thế àk? em không tin đâu....
+... Đi nào Đan, tớ với Ân dẫn câu jddi thay đồ.
+ Bác sĩ làm hết sức rồi, phải chấp nhận thôi...
Huyền và Ân dìu Đan về nhà thay quần áo, hai chị đến quầy làm thủ tục
nhập viện (lại đóng vai người bảo lãnh, cộng cả tiền đợt trước...." Ôi,
tiền của tôi !")
Đan khóc hết nước mắt. Jung Min vừa mới bày tỏ với Đan, cô ở bên anh chưa bao lâu thì anh gặp chuyện. Tại sao, cô đến với
Jung Min mà khó khăn thế, có phải mệnh cô khắc mệnh anh không?
Đan đã nghĩ và chỉ nghĩ một điều: Dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn sẽ ở bên anh, như anh luôn ở bên cô, yêu thương, che chở !
-------------------------------------
1 tháng sau:
" reeng".....
+ Này Đan, bây giờ đến bệnh viện thăm Jung Min àk?
+ Ừk (cười mỉm)
Đan kéo nhanh cái cặp phóng ra cửa trước tất cả học sinh.
+ Mới khai giảng đã thế. Sau này biết làm sao ! (Ân ngậm kẹo lúng búng)
+ Tháng nay rồi chứ mới mẻ gì. Ít nhất còn đỡ hơn hai tuần đầu.
+ Ừk, nó còn không thèm đếm xỉa cơm nước ở nhà, ngày đêm ở bệnh viện. Chậc ! Thiếu chút là còi xương suy dinh dưỡng.
+ Con bé cũng bất hạnh mà. Haizzzz, nó được như bây giờ là cố gắng lắm rồi.
+ Mà nè, Tớ thấy vụ này không đơn thuần là xui xẻo (cuối cùng cũng cxhiuj rút kẹo khỏi miệng)
+ Còn tớ thì lnih cảm có con yêu nữ Vân mó tay vào, tớ đi bói cũng thấy con ranh đó ám quẻ ák !
+ Nó hại Jung Min àk? (Ân ngạc nhiên)
+ Chính là tớ không hiểu chỗ đấy. Đáng lý ả sẽ hại Đan, vì Đan... lấc cấc cướp Woo Joong của ả.
Huyền và Ân đồng thời giật mình, như ngỡ ra gì đó.
+ Không lẽ.. ả Vân mục đích là nhằm vào Đan?
+ Có thể người bị thương hôm đó không phải Jung min...
+ Giả thuyết là Vân bám đuôi Đan và Joong, ả định đánh Đan nhưng Joong dã che chắn?
Nói đến đây, cả 2 tức lộn ruột, mọt giả thuyết vô-cùng-dễ-hiểu. Không
thể cso chuyện gã điên phóng xe moto tự dưng nhào đến tấn công Đan được.
+ Ôi ! Con hồ ly cái, tớ phải hỏi rõ ràng mới được (Huyền đập bàn đứng dậy, mặt hầm hầm)
Ân cũng chạy theo, Huyền đi tìm Vân để hỏi cho ra lẽ, nếu mụ Vân liên
quan thì người đầu tiên tính sổ chính là Huyền và Ân.
Trong bệnh viện:
+Jung Min àk, em mua cho anh này !
Đan đầy cửa phòng, tay ôm bó hoa to, lại gần giường bệnh. Jung Min đã
nằm thế này đúng một tháng trời, không hơn không kém. Đan nhìn anh, nở
một nụ cười, hiểu rằng anh không thể tỉnh lại mà cười với cô, nụ cười
của Đan trở nên chua chát, đau đớn. Đan quay ra chiếc bàn cạnh giường.
+ em không biết anh thích hoa gì nên cứ mua mỗi ngày một loại (vừa nói vừa cắm hoa vào bình)
Đan ngồi xuống cạnh giường Jung Min, nắm bàn tay hơi lạnh của anh và đưa lên má.
+ Một tháng rồi, người ta bảo anh sẽ nằm vậy suốt đời, nhưng em lại tin anh sẽ thức dậy một ngày không xa. Khi ấy anh sẽ nở nụ cười thiên thần
với em, sẽ đi chơi cùng em. Ak. em sẽ làm bánh cho anh....
Từng giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống tay Jung Min, thấm vào tấm ga giường.
+ Em nhớ giọng nói của anh lắm, anh nói gì đi. em cảm giác anh đã không còn ở đây với em nữa.
Đan cứ gục đầu trên tay anh mà khóc thảm thiết lúc lâu, không một ai có thể an ủi cô, Jung Min chỉ lạnh lùng ở đó.
+ Đan, về ăn cơm đi !!!!!!!!!!!!!!!! Con bé này !!!!!!!
+ Chị cả?
Hai chị Đan đến xem tình hình Jung Min và thấy Đan đã ngủ gục trên
giường. Đan uể oải bò dậy, vẫn không muốn buông tay Jung Min ra.
+ Em có đói đâu. Ăn vặt trên trường rồi (phụng phịu)
+ Ax, này lại còn chuẩn bị đồ ăn vặt để "phục kích" trong bệnh viện nữa cơ ! (Chị hai nhảy tới cốc đầu Đan)
+ Em phải ở đây, nhỡ Jung Min tỉnh....
+ Đừng hoang tưởng nữa. Hy vọng của mày đang đả đảo trình độ bác sĩ ở
đây đấy. Đã nói trở thành người thực vật thì khong thể trở thành...
người động vật hỉu chưa? (Chị cả vuốt nhẹ mấy bông hoa tươi trong bình)
+ Vầng !!!! (Đan mỉa mai)
+ Thái độ thế àk (Chị cả rút nhanh một bông hoa. đập Đan làm cánh bay tung tóe)
+ Ái (Đan chạy gấp