
sổ. Lại thêm 1 lần khó nhọc chui ra.
+ Ơ nè. Cửa ra đằng này *giơ tay chỉ*
+ Thui tớ đi thế này... thoải mái hơn nhìu *quay lại nháy mắt*
"Bịch" -- tiếng động vang lên bên ngoài, ngay khi Hương vừa chới với
nhảy xuống. Nhanh như cắt, cô bạn lại vùng dậy sửa sang quần áo và cái
đầu dính đầy lá khô. Trước khi chạy đi, Hương không quên nở 1 nụ cười
tạm biệt.
+ Hix, sao mình tham gia vụ này nhỉ. Đáng ra cô ý phải rủ bà An mới phải *nản*
Đan nằm trên giường, bao nhiêu là ý nghĩ vẩn vơ, nhờ Hương mà Đan tỉnh
hẳn, thân nhiệt đỡ nhiều, không hắt xì vì được Gào thét Gầm rú !
Hết tiết 1, đầu tiết 2, Đan bắt đầu thiu thiu ngủ. Bỗng 1 bóng đen lù đù ở ngay cửa, hắn lững thững, định vào nhưng do dự.
+ Hàizzzzz Mình điên rồi, sao lại tới đây??????
.........
.....
..
" Huk? Cái giọng này.... "
"KIỆTTTTTTT !!!!!!!!!!!!! "
+ Mình điên nên mới mò tới đây *vò đầu*
"Ừk gã điên tới đây làm gì? Xéo ngay ! Tôi không muốn nhìn cái mặt anh !"
"Cạch" --cửa phòng bật mở.
"Á Á Á....."
Kiệt lấp lé mắt nhòm vào trong phòng , ngó nghiêng. Đan đã kịp giả vờ
ngủ hòng đuổi khéo hắn, cũng vì Đan chẳng muốn gặp hắn tý nào. Ai
ngờ....
+ Phù. May mà nó đã ngủ, thế mới vào được !
"Á ,hok phải hắn tìm mình lúc mình còn tỉnh sao???????? Hix, thôi ngu rồi "
Kiệt nhẹ nhàng kéo cửa, bước đến bên giường, 2 mắt hắn mở to nhìn Đan.
+ Hừ, nghi quá. Nhỡ nó tỉnh... *tặc lưỡi*
Hắn nảy ra một suy nghĩ rất thú vị. Hắn bóp chặt mũi Đan không cho cô thở, không thở thì ắt phải tỉnh thôi.
"Ghừ, thằng điên này dám chơi ta àk Đã thế ta thi gan vs mi !!!"
1 phút, 2 phút, 3 phút..... trôi qua, Kiệt vẫn bịt chặt mũi, Đan thì cố nhịn thở, tay Đan sắp vò nát cái chăn.
"Việc này giống như tập nhịn thở khi nặn và bơi thôi....Ax ax... nhưng mà ....chịu hết nổi..."
+ Tốt. ngủ say như heo, gõ kẻng cũng không tỉnh. Haha *hắn buông tay*
" Phù phù...phù.. phù... xém chết ngạt !!!!! "
Kiệt chồm nửa người lên giường, mặt hắn sát mặt Đan. Hắn cẩn thận ngắm
nghía. Hơi thở của hắn phả nhẹ vào mặt Đan, cô biết là hắn đang cười.
"Nhưng sao hắn hắn dám ngồi sát mình thế chứ?! Định... giở trò chăng " - tim Đan đập dồn dập.
+ Ừkm, nhìn cô cũng bình thường. hì.
"Thằng... thằng... ! Mi cứ đợi đấy. Dám chê ta xấu xí àkkkkk????? "
+ Bình thường... mà sao tôi lại có ấn tượng nhỉ?
".... Huk? nghĩa là sao?"
+ Cô nên thấy vinh dự. Lần đầu tiên tôi nhớ 1 đứa con gái xa lạ suốt
tháng trời. Giờ thì tôi lại ở đây, để với đi nỗi nhớ khôn nguôi kì lạ, 1 phần đề yên tâm khi thấy cô... chưa chết vì cảm lạnh ! Mà nè, ăm mặc gì phong phanh, mặc ấm vào coi. Bộ sợ cảm cúm nó không biết đường tìm đến
àk. Tôi sống ở Hàn quốc, quen chịu lạnh thì còn phong phanh, chứ cái thứ như cô vài bữa là thành cá khô ák !
Đan lặng người, dù mục đích của hắn là gì đi nữa nhưng cô không thể phủ nhận 1 điều, điều đó làm cô vô cùng hạnh phúc.
Hắn vẫn còn chút lưu luyến về cô, như Jung min đã từng lưu luyến tấm
ảnh của Vân vậy. Niềm hy vọng vụt qua Đan trong tích tắc, dường như Đan
cảm thấy cô có cơ hội giúp hắn nhớ lại con người Jung min.
+
Chết tiệt. Thực sự là tôi rất ghét cô, nhưng cái thứ cảm giác quái quỷ
đang diễn ra này là gì? Tôi không làm chủ được bản thân mình nữa... Thăm cô ư? Ashiiii !!! Đúng là hành động ngu xuẩn nhất tôi từng có ! *Kiệt
phát rồ khi hắn không hiểu mô-tê mọi thứ*
Hắn nghiến răng kèn kẹt, tiếng loạt soạt trên chiếc chăn, hơi thở và bàn tay hắn rời khỏi giường Đan.
Hắn đã bỏ đi.
Đan thở dài, tim cô ngừng đập theo từng lời nói của hắn, hắn không còn ở đó thì tim Đan mới dần hồi lại. Chỉ là.... nó hồi lại chưa bao lâu, 1
chuyện kinh ngạc khác đã xảy đến.
Bóng mờ ảo của hắn hạ thấp
dần, thì ra hắn vẫn đứng bên cạnh mà chưa hề bỏ đi. Hắn dừng lại, đối
diện khuôn mặt cô, và khi Đan còn chưa định thần được hành động của hắn
thì hắn đã chạm nhẹ đôi môi hắn lên môi Đan...
Kiệt, hắn.... đã hôn Đan !
Những ngày đầu mùa đông, trời đất âm u, thoáng chốc lại có những cơn
gió buốt lạnh. Ngoài trời thì lớt phớt mưa phùn, còn trong căn phòng y
tế trường, gã Kiệt tiểu quỷ đang lén lút hôn một con bé mà hắn cho là
hắn ghét cả đời.
Đan nằm bất động trên giường, tưởng vậy có thể đuổi hắn.
Hắn - đứng bên giường vs tư thế 2 tay đút túi quần, khom người xuống
giường hôn Đan. Một lúc, hắn nhẹ nhàng nhấc đôi môi lên, phần tóc mai
hắn rủ xuống mặt Đan, che đi cái "hành động" vừa rồi. Một nụ cười thích
thú, tinh quái cho toàn bộ chuỗi hành động và lời nói kì lạ:
+ Mau khỏe nhé nhỏ khùng. Tôi sẽ chờ xem cô tiếp túc quậy tôi như 6 tháng trước trong bệnh viện.
Hắn xoay người, thong thả bước ra ngoài rồi khẽ kéo cửa lại.
Đan vẫn im lìm, không cựa quậy dù 1 milimet.