XtGem Forum catalog
Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329551

Bình chọn: 10.00/10/955 lượt.

g ưa len lỏi vào thính giác, cô ngạc nhiên nheo mày.

+ Anh uống rượu hả? Men nồng thế này *trong giọng nói của Đan ngạc nhiên, cô đã bay biến cơn tức giận*

Mắt Kiệt hơi nhòa đi, hắn mím môi, bước vào nhà Đan. Chẳng cần máy trợ tim, chắc Đan nên tới thẳng nhà xác.

Hành động nhanh như cắt và khó hiểu của Kiệt làm Đan từ ngạc nhiên
chuyển sang kinh ngạc. Kiệt chỉ 1 bước đã kề bên Đan, hắn vòng nhẹ 1 tay túm hờ lưng áo để cô khỏi phải ngã ngửa, rồi Kiệt tiếp tục vòng 1 tay
qua đầu Đan.

Hắn hôn Đan mà Đan thì choáng nặng.

Từng
cử chỉ của Kiệt rất nhẹ nhàng, ân cần, nụ hôn của Kiệt ngọt ngào và… hắn không có ý định dừng lại ! Đan cảm nhận được tình cảm trân thành từ đôi môi đó, nó tràn đầy nỗi nhớ cùng tâm trạng vỡ òa.

Kiệt. Có đúng Kiệt không?

Đan lạc cả hồn vía, cho đến khi tiếng khóa cửa tra vào nhau vang 1
tiếng “cạch”, Đan tức thì tròn mắt, vội đẩy Kiệt ra. Vị trí đứng của
Kiệt không hề xê dịch, chỉ có Đan là đụng người vào tường, nhờ cú đẩy
của Đan.

+ Kiệt… Kiệt…*Đan chưa thở đều lại, tiếng tim đập át
tiếng nói của cô* Anh… anh làm cái gì vậy??????? *khóc thét* Buông tôi
ra !!!

Kiệt chống nhẹ 2 tay bên cạnh Đan, hắn hơi cúi xuống,
vẫn cái kiểu nhìn trân trối. Giờ Kiệt chưa muốn nói gì, tâm trạng hắn
rối loạn như những phân tử electron gặp nhiệt độ dung nham.

+ Lui ra… Mắc mớ gì kẹp tôi? *Đan đẩy người hắn khi cả cơ thể Kiệt như đổ ập lên Đan, sự cố gắng đó vô dụng*

Đan nói ngày một to, đi đôi vs những hành động đánh đấm và kéo đẩy.
Trong tư thế này, không vậy thì… Đan không biết hắn còn làm gì !

+ Đan à.

Cái ngưỡng giọng ấm áp trìu mến của Kiệt làm tim Đan thắt lại. Bao lâu
rồi. Bao lâu rồi chưa được nghe giọng nói thân thương đó?

Đan khựng lại, ngẩng mặt nhìn Kiệt, đầu óc quay như chong chóng.

Hắn cũng đang bất động như tượng. Thực tình hắn chưa muốn nói bất cứ gì cả, nhưng Đan sốt sắng không đủ kiên nhẫn chờ tới lúc hắn muốn nói
chuyện. Kiệt miễn cưỡng mở mồm cất tiếng.

+ Đan…

Hai
hàng nước mắt lăn dài má Đan, Đan hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện
của nó. Đan tròn mắt, đợi Kiệt nói thêm điều gì đó, để cô hiểu đây là
thực hay mơ.

+ Anh xin lỗi….

Khuân mặt Kiệt nhăn nhó vì đau đớn và tội lỗi.

+ Giá mà em biết anh bị dằn vặt thế nào vì hành động của “thằng vô nhân tính” Seo Woo Joong…..

“Gì nữa?.... Anh …..nói thêm đi…. Tôi chưa hiểu…..”

Như đọc được diễn biến suy nghĩ của Đan, Kiệt khẽ nuốt khan, nở 1 nụ cười hiền, trên cái mặt nhăn nhó khó coi.

+ Anh… là Jung Min !

“Anh là Jung Min?”

Cô và hắn im lặng, Kiệt lại cười nhưng đã tươi tỉnh đôi chút.

+ Nhìn em nghệt mặt ngốc thật đấy. Không tin rồi. Cũng phải thôi…

+ Hơ… *đã lạc giọng*

Đan lay nhẹ tay áo Kiệt, nấc từng tiếng. Lần này thì Kiệt đã cười giòn giã.

“ Sao… sao có thể cười trong khi mình khóc? Tôi chưa hiểu, tôi chưa hiểu…”

+ Ôi em như con cún con ấy… *lại cười lăn lộn*

“ Đừng có cười nữa, tôi không hiểu… Anh khen tôi giống chó à???”

Đan nhăn mặt khóc thút thít, đúng là chuyện này chẳng hài hước như Kiệt đang thể hiện, thậm chí 1 tẹo hài hước cũng không.

+ Được rồi. Anh xin lỗi…*Kiệt dãn đôi lông mày của hắn, đưa tay quệt nước mắt cho Đan*

+ Không… hiểu…*Đan khóc dữ hơn rối rít* Không hiểu… Là sao?....Kiệt !!! Anh dám bày cái trò vô nhân đạo này à?????? Anh trêu ngươi tôi hả???
đừng có lôi vết thương của tôi ra “sát trùng” !!!! huhuhu.

Đan đấm Kiệt, Kiệt đau liền hạ nhanh tay xuống ôm cái bả vai bị đập như dã chàng.

+ We. Nghe anh đã…

+ Cút !!! Cút ngay !!! Để tôi vác dao ra là chạy không kịp đâu *Đan vận hết sức bình sinh mà hét, nước mắt rơi như mưa*

Thế đấy. Sao Đan vẫn yêu loại người này? Hắn làm được gì ra hồn ngoại
trừ đánh Đan cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu không phải vì Jung Min…!

Đan tức giận tống hắn ra khỏi cửa, Kiệt chới với. Hắn say mà, say vs 1 cái tửu lượng cao như đỉnh Phan-xi-Păng !

≈Rầm≈

+ Nghe anh nói đi. Anh không chắc đủ thời gian để nói và làm những điều anh muốn hơn nửa năm qua đâu.

Kiệt nghiêm mặt, đập cửa quay ngược vào trong, hắn nhanh nhẹn khép cửa lại, kéo chặt tay Đan.

+ Ê ê ê… *Đan dựng tóc gáy khi Kiệt lôi cô vào nhà, tránh xa cái cửa*

“ Có gì thì chạy làm sao đây? Hix hix”.

Đột ngột Kiệt quay ngoắt lại, giữ 2 tay Đan thật nhẹ nhàng không làm cô đau, Kiệt hơi cúi người nhìn thẳng mắt Đan.

+ Em không nhận ra anh sao?

Đan nín thinh.

+ ..Anh.. là ai? Kiệt chứ còn ai? *Đan nói, Cả người cô run lên bần
bật, “đôi mắt”, không, chính xác thì “ánh nhìn” này cũng thân thuộc vs
cô*

Kiệt chun mũi, vừa tự ái vừa thấy… buồn cười trước bộ dạng Đan.

+ Anh là ai??? *hắn cố trừng mắt cho Đan biết hắn đang giận, mặc dù
phản tác dụng vì cái miện