Ring ring
Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328435

Bình chọn: 9.00/10/843 lượt.

ới mấy hành động nóng nảy.

+ Ừkm........

Hắn đáp gỏn gọn một từ, mặt tối sầm xuống, buồn bã.......Hơ? Nhìn hắn "lãng tử" thiệt !?!

+ Thôi đi ăn đi ! Tôi đói ! Đợi tẹo nữa chắc tôi ăn thịt anh luôn đấy.

+ Cô có bản năng làm.... heo hơn cô tưởng đấy.

+ KHỦNG KHIẾP !!!!!!!!!!!!!!!

Đan hốt hoảng, nửa hàng người ở ngân hàng quay lại nhìn cô.

+ Bé mồm thôi ( Jung Min nhắc nhở. Dù rằng chính hắn cũng bất ngờ)

+ Tổng cộng tài khoản của anh có 250 ngàn dola. Ngoài ra anh con có
thêm hai tài khoản đã bị mã hóa. Nếu anh không cho biết mật khẩu thì
chúng tôi không thể cho anh rút tiền ở hai tài khoản này (sau khi dõng
dạc từng lời thì cô nhân viên... đá lông nheo với Jung Min không phải
một cái mà là mấy cái ! - Ý gì đây? )

+ 2...250 ngàn dola..... 4...4 tỉ VND. Không thể tin được.

+ Tôi muốn rút khoảng 2000 dola.

+ 2...2000 dola ! Này, anh điên rồi. 2000 dola nghĩa là... gần 40 triệu tiền VN !!!

+.....??????( Jung Min nhìn Đan tỏ vẻ khó hiểu)

+ Tôi nói cho anh biết. Chúng ta mà cầm 40 triệu ra khỏi cái ngân hàng này thì lũ cướp ngoài kia sẽ giải quyết chúng ta ngay !

+ Hả. Nghiêm trọng vậy àk? (ngu ngơ)

+ Thậm chí còn tệ hơn nữa ấy chứ! (hét lên) Chị ơi, cho em rút 700 dola thôi.

+ Tổng cộng là 11 200 ngàn VND?

+ Vâng.

+ Có ít không? Tôi phải mua thêm quần áo........

+ THỪA RỒI. TRỪ KHI ANH ĐỊNH RÁT VÀNG BẠC LÊN NGƯỜI !!!

Cả hai cầm tiền ra khỏi ngân hàng. Đan hạnh phúc không tả xiết. Chưa
bao giờ cô cầm nhiều tiền tiêu xài thế, lại còn thêm hai tài khoản mật
nữa. Sao hắn có thể giàu đến kinh hoàng như vậy.

+ Tài khoản của anh có thể nuôi cả nhà tôi đến lúc già đấy. Anh là con nhà tỉ phú hả?

+ Làm sao tôi biết mà cô hỏi hoài. Nhưng chẳng lẽ nhà cô ăn tiêu tiết
kiệm còn không bằng.... tiền tiêu vặt trong tài khoản đó?

"Ax, cái tên đại gia này ! Cách nói chuyện ngẫm đẫm sự khinh rẻ đồng tiền mà"

+ Đói quá. Vào nhà hàng kia nhá?

Đan nhìn theo hướng tay Jung Min - một nhà hàng năm sao kiểu Pháp.

+ Anh điên rồi. Ăn bữa trưa mà bày vẽ thế àk.

Rút cục Đan kéo hắn vào nhà hằng cỡ trung gần nhà. Xem Jung Min kìa, hắn hố nặng và tỏ rõ thái độ bất bình.

+ Tôi thấy hơi... ghê mấy nơi lụp sụp này.

+ Tiền chứ có phải giấy đâu. Anh cứ nghĩ như thế thì mới sống tốt được.

+ Ừk, để tôi ....thử.

Đan gọi một bàn toàn bánh khoai - món ăn vặt ưa thích của cô.[cái này
mà gọi là ăn trưa àk?!'>. Jung Min ngồi thừ người ra, đũa cũng không dám
động.

+ Anh ăn đi chứ, ngon lắm đấy (gắp liên tục đầy bánh vào đĩa hắn).

Hắn miệc cưỡng đưa một miếng bánh lên miệng, miễn cưỡng mà nhai.

+ Thế nào?

+........(vẫn nhai, im lặng)

+ Này Jung Min?

+...............

+ NÓi gì đi? Ngộ độc thì cũng phải bảo tui chớ? (kéo áo hắn)

+ .......Tôi.......

+ ????????????????

+ Nó..... không tệ như tôi tưởng [nghiện ùi - trúng độc bánh khoai lun'>

+ Haha. Vậy àk. Ăn thêm đi. Chúng ta là người "cùng chí hướng" rồi đấy.(gắp lia lịa)

+ Ưmmmm...Từ từ thôi !!!!!!!!!!!!!!!!

......................

+ Anh vào đây chơi không?

+ Gì? Khu vui chơi tự do àk.

......................

+ Cái kia ! Cái kia ! Tôi muốn cái kia !!!!!!!!!! (hét lên vui sướng)

+ Ax. Trượt rồi. Khó gắp trúng thật.

......................

Đan dẫn Jung Min lang thang mọi ngóc ngách khu vui chơi: gắp gấu bông,
chèo thuyền, tàu lượn, nhà ma.......[d/g thông cảm vì t/g chưa đi bao
giờ nên chẳng bít nó cụ thể ra sao '>

Tiền của Jung Min nhiều đến nỗi tiêu mãi chưa vơi.

+ Vào mua quần áo với tôi.

+ Ừk. Mải chơi tý quên.

Jung Min vào shop thử chán chê, vác một đống quần áo hàng hiệu ra. Hắn
vơ bừa một bộ rồi chạy vèo vào thay, và khi hắn bước ra.......

+ Trông được chứ hả?

+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( - xịt máu mũi thảm hại !!!- hắn sports kinh khủng)

Cả buổi chiều quanh quẩn đi chơi, giờ thì cả Đan và Jung Min đều đã mệt lử. Đan vẫn không quên ghé vào công viêm lúc chiều tà, cô đến bãi cỏ
dưới tán cây rợp lá, ngồi xuống, cạnh hắn.

+ Haizzzzzzzzzzzz. Hôm nay vui thật đấy.

+ Vậy ư?

Hắn quay ra cười tươi, ánh mắt sáng lên một sự thú vị kì lạ. Cơn gió
nhẹ mơn man từng lọn tóc của Jung Min, làm chúng lấp lánh rực rỡ dưới
ánh nắng hoàng hôn buổi chiều tà.

Đan phải công nhận rằng.... hắn
đpej trai như một hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Đan bị cuốn
hút vào vẻ sang trọng lãng mạn của Jung Min. Bất giác tim cô loạn lên
như muốn nhảy khỏi lổng ngực.

+ Cô sao thế?

Hắn lại
ngây ngô hỏi, người hắn nhướn về phía Đan. Cô biến thành pho tượng bất
động. Jung Min kiên nhẫn chờ đợi, Đan cố lấy lại bất kì chút