Insane
Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327055

Bình chọn: 7.00/10/705 lượt.

ta, sau khi anh rời khỏi, chăm sóc cho mình thật tốt, ừhm, cũng thuận tiện chăm sóc con của chúng ta."

"Em không ngốc, dĩ nhiên biết phải chăm sóc tốt cho mình." Cô không được tự nhiên rút tay mình về, nhìn anh nói như thế.

Giang Dực cười cười, đang chuẩn bị nói gì, thời gian đã đến, phải đi kiểm an rồi. Lúc này Tô Tử Duyệt cũng đứng lên, Giang Dực quay đầu lại nhìn cô, thấy lúc này lông mày cô nhíu lại, anh cầm tay cô, cũng không để ý ánh mắt người khác, kéo cô vào trong ngực mình, hôn cô, không những không buông ra, mà càng thêm nồng nhiệt. Anh không thể không thừa nhận, cảm giác khi ôm lấy cô, giống như là có cả thế giới.

"Chăm sóc mình thật tốt, ăn cơm đúng giờ, bình thường đi bộ nhiều một chút…. Không cho mang giày cao gót." Anh nhất nhất dặn dò.

Mà cô cũng gật đầu không ngừng.

Cuối cùng anh sờ mặt cô một chút, lúc này mới xoay người đi tới cửa kiểm an.

Tô Tử Duyệt cũng nhìn anh, rất muốn nửa tháng này trôi qua nhanh lên một chút, lập tức liền từ hiện tại trực tiếp xuyên qua cho đến lúc này. Giống như là cô ghét nhất phải đối mặt với kỳ thi, trước khi thi luôn muốn nhanh lên một chút xuyên qua đến sau kỳ thi…. Chỉ là đó là một loại né tránh, mà bây giờ còn là một loại hướng tới và mong đợi.

Lúc Tô Tử Duyệt nhìn bóng dáng xa xa của Giang Dực thì cô không nhìn thấy, một chỗ khác, Hạ Ngữ Đình đang chuyên chú nhìn cô. Nói chính xác là ngay lúc Tô Tử Duyệt và Giang Dực xuất hiện, Hạ Ngữ Đình đã đứng ở đó, không nhúc nhích một bước, cô nhìn thấy mới vừa rồi Tô Tử Duyệt và Giang Dực mập mờ, cũng nhìn thấy Giang Dực không nhịn được hôn Tô Tử Duyệt. Từng màn này, cũng bị ghi lại trong trí nhớ Hạ Ngữ Đình.

Hạ Ngữ Đình nhìn Tô Tử Duyệt cắn môi dưới, khóe miệng khẽ giơ lên, Tô Tử Duyệt, đây là cô lại động tình? Rối rắm như vậy, đến che giấu cũng không che giấu được, nếu như là Tô Tử Duyệt nhiều năm trước, có lẽ lúc này đã xông lên phía trước rồi, sau đó lôi kéo tay Giang Dực, để cho anh đừng rời đi, Tô Tử Duyệt bây giờ, không ngờ có điểm tiến bộ như vậy.

Hạ Ngữ Đình không khỏi nghĩ đến ngày ấy, cô đi tới bên cạnh Tô Tử Duyệt, nói với cô, "Tô Tử Duyệt, cô có tin không, tôi chỉ cần một tháng là có thể cướp bạn trai 3 năm của cô?"

Cô nhớ rõ, vẻ mặt của Tô Tử Duyệt nhìn về phía mình khi đó, tựa như đang nhìn một người điên. Nhưng một tháng trôi qua, cô dùng thời gian chứng minh mình không phải là người điên, hơn nữa cũng chứng minh Tô Tử Duyệt là một kẻ đần.

Hiện tại, cô cũng có thể nói cho Tô Tử Duyệt, chỉ cần trong vòng một tháng, là cô có thể khiến Tô Tử Duyệt và Giang Dực chia tay. Lại sẽ là nói câu giống như kẻ điên đi, nhưng cô biết, chính cô có thể làm được.

Hạ Ngữ Đình cười nhẹ một tiếng, "Tô Tử Duyệt, cẩn thận hưởng thụ một chút thời gian tốt đẹp cuối cùng của cô đi, đến lúc đó dáng vẻ chia tay, ngàn vạn đừng khó coi quá."

Làm sao bây giờ, hiện tại cô cũng bắt đầu mong đợi bộ dạng khóc thầm của Tô Tử Duyệt, lúc đó nhất định có thể làm cho mình hưng phấn vui vẻ.

****************************************************

Lại một lần nữa Tô Tử Duyệt thấy Phương Văn Thành, là ngày ông nội xuất viện, tình cờ gặp phải ở bệnh viện. Sau nhiều năm bọn họ gặp lại nhau lần nữa, lần đầu tiên là ở bệnh viện, bây giờ lại là ở bệnh viện. Sau khi cô nhìn thấy Phương Văn Thành, lại vẫn hướng về phía anh cười cười.

"Ngồi cùng nhau một chút?" Phương Văn Thành không nói đến đề nghị ăn cơm chung, chỉ thuận miệng nói qua như vậy.

Tô Tử Duyệt suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu một cái.

Bọn họ cùng nhau đến ghế dài bên dưới một thân cây ngồi xuống, Tô Tử Duyệt phát hiện, lần này nhìn thấy anh, ngay cả một chút cảm giác tức giận cũng không có, cô đã có thể bình tĩnh nhắc tới mấy chuyện quá khứ rồi, nhưng phải nói thật là không có oán hận đối với anh, vậy thật là chuyện bây giờ.

Phương Văn Thành quan sát cô, coi cô như một loại động vật nào đó nghiêm túc nghiên cứu một lần, rốt cuộc có kết luận, "Sắc mặt em không tệ." Anh biết mấy thói quen của cô, chỉ có tâm tình tốt, tình trạng mới có thể tốt, tình trạng tốt, sắc mặt mới có thể tốt.

"Ừ, cũng như anh thôi, anh cũng không tồi." Cô nhìn đối phương một cái, nhanh chóng dời tầm mắt của mình đi chỗ khác.

Phương Văn Thành cười cười, "Em thật sự không tệ.… Mà anh, chẳng qua là được chăng hay chớ."

Tô Tử Duyệt cứng lại, không biết nên nói cái gì cho phải, "Đừng khiêm tốn như vậy."

Phương Văn Thành lắc đầu một cái, "Em hẳn là muốn kết hôn rồi?"

"Hả?"

"Em và Tổng giám đốc Giang.… ngày đó anh chỉ là trong lúc vô tình nhìn thấy bọn em ở chung một chỗ." Chính xác mà nói, là Giang Dực ôm cô, bọn họ ở chung một chỗ vừa nói vừa cười, không coi ai ra gì. Hình ảnh đó làm cho anh rất lâu sau vẫn không thể quên được, không bao lâu trước đó, cô cũng ở trong ngực anh như thế, hôm nay cô lại ở trong ngực một người khác, hết lần này đến lần khác đến lý do oán trách anh cũng không tìm được, tất c