
ả đều là lỗi của chính bản thân anh.
"Ách…. Yên tâm, nếu như mà em kết hôn, nhất định sẽ không quên tìm anh đòi bao tiền lì xì, đừng lo lắng là không thông báo cho anh biết."
Phương Văn Thành than nhẹ một tiếng, "Ừ, đến lúc đó anh nhất định đến sớm."
Mặc dù Tô Tử Duyệt có thể không oán giận anh, cũng nói chuyện phiếm một cách bình thường với anh, nhưng dù sao vẫn là người đã lâu không liên lạc, dễ dàng trở nên nhạt nhẽo, cô suy nghĩ rất lâu, mới nghĩ ra được một đề tài, "Anh tới bệnh viện làm gì?"
"Hôm qua anh đưa mẹ tới kiểm tra lại, hôm nay tới lấy kết quả."
"A, như vậy…. tình trạng của mẹ anh thế nào rồi?"
"Bác sĩ nói tình trạng không tệ."
"Vậy thì tốt."
….
Tiếp tục nói nữa, thật sự sẽ bởi vì nhạt nhẽo mà cảm thấy lúng túng, Tô Tử Duyệt đứng dậy, "Ông nội còn đang chờ em.... em đi.... "
"Tô Tử Duyệt." Lúc này Phương Văn Thành cũng đứng lên, anh nghiêm túc gọi tên cô.
"Hả?"
"Năm đó anh không ở chung một chỗ với Hạ Ngữ Đình."
"A…. Em biết rõ, Tiêu Tiêu nói cho em biết."
"Em có muốn biết tại sao không?" Phương Văn Thành nhìn thẳng vào hai mắt cô, "Lúc đầu anh chia tay với em, Hạ Ngữ Đình chỉ chiếm một phần nguyên nhân rất nhỏ, khi đó anh cực kỳ mơ màng, vẫn nhận định mình ưu tú thì nhất định có thể thành người rất nhanh, lại gặp phải mấy đả kích liên tiếp, vì vậy liền trở nên mềm yếu, mỗi lần đối mặt với em, đều nhớ tới cam kết của bản thân, nên vì em mà trở thành người ở trên, nhưng lúc đó anh cực kỳ hoài nghi chính mình, mình còn có thể trở thành người ưu tú như vậy sao? Mỗi lần đối mặt với em, đều tựa như đang nhắc nhở mình, mình không đủ ưu tú, mình đang đi tới thất bại...."
Tô Tử Duyệt chỉ im lặng nhìn anh, không cắt đứt lời anh, dù là lần đầu tiên cô nghe được anh nói lời những lời như vậy. Chỉ là cô nghĩ, Diệp Tiêu Tiêu nói rất đúng, bất kể là người nào, đều cần được người khác hiểu, cô khi đó, thực sự rất ít đi tìm hiểu những tâm lý này của Phương Văn Thành, nhưng đều đã qua, bây giờ nói những cái này, vốn cũng không có ý nghĩa.
Phương Văn Thành cười đến có chút vô lực, "Khi đó Hạ Ngữ Đình xuất hiện, cô ấy và em hoàn toàn khác nhau, ở bên cô ấy, anh sẽ quên hết tất cả áp lực…. Khi đó anh thật sự cho là, có lẽ đây chính là tình yêu. Cho đến khi anh và em chia tay, sau khi nói lời chia tay, nhìn bóng lưng em rời đi, trong nháy mắt đó, dường như anh đã biết, em đi rồi thì sẽ không trở về, trong lúc nhất thời lòng đau như bị dao cắt…. Tô Tử Duyệt, chuyện hối hận nhất của đời anh chính là chia tay với em."
Tô Tử Duyệt nghe xong lời anh nói, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Ừ, dùng một câu nói thô tục, vậy thì thế nào đây, chúng ta cũng không quay lại được."
"Anh biết rõ, anh chỉ muốn, em nên biết những cái này." Sau đó Hạ Ngữ Đình hỏi anh, vì sao không chấp nhận cô, có thể trả lời thế nào đây, sau khi anh chia tay mới biết ý nghĩa của người phụ nữ kia đối với anh, sự thật cỡ nào bi ai.
"Ừ, bây giờ em biết rồi, tạm biệt."
Cô đi từng bước một rồi, cách Phương Văn Thành cũng càng ngày càng xa, nhưng cô không quay đầu lại, cũng không nghĩ đến sẽ quay đầu lại.
Cô đã từng vì người đàn ông này mà hút thuốc lá uống rượu, thậm chí lập tức gầy đi nhiều như vậy, đều đã qua. Bây giờ nghe anh nói như vậy, cô cảm thấy mình thoải mái hơn rồi, đoạn thời gian kia cô không dễ chịu, anh cũng không dễ dàng, giống như có sự công bằng nào đó.
Những thứ đã trải qua kia, cô cũng không chủ động nhớ lại, không cần thiết.
Những ngày Giang Dực rời đi này, trôi qua vô cùng dễ dàng với Tô Tử Duyệt, sau khi ông nội từ bệnh viện trở về, vẫn cứ đi công ty theo lẽ thường, chỉ là không hề bận rộn giống như quá khứ , sau khi đến lúc nghỉ việc, đều sẽ ngoan ngoãn về đến nhà, điều này làm cho tâm tình căng thẳng của Tô Tử Duyệt tỉnh táo lại, cô biết đây là ông nghĩ thông suốt, cô cũng không hỏi chuyện ông, thỉnh thoảng trò chuyện cùng với ông, thời điểm cảm thấy nhàm chán thì đi chỗ Diệp Tiêu Tiêu ở mấy ngày, tâm huyết dâng trào thì một mình cũng sẽ trở về "Bán Nguyệt Loan" đợi cả một ngày nửa ngày, nói dễ chịu không nên lời.
Dĩ nhiên, mỗi ngày Giang Dực cũng sẽ gọi điện thoại tới cho cô, hỏi cô ấy một ngày làm những gì, cuộc sống tẻ nhạt với cô ấy là chuyện nhỏ, anh nghe cũng không phiền, mỗi ngày cứ theo lẽ thường hỏi thăm.
Tô Tử Duyệt cảm thấy câu hỏi của mình tương đối thú vị hơn nhiều, "Có nhìn lén mỹ nữ hay không?"
Giang Dực trả lời, "Không có nhìn lén, quang minh chính đại nhìn."
"Hả?" Giọng nói mang điềm báo tức giận.
Giang Dực ho khan một tiếng, làm bộ không nghe thấy giọng nói biến hóa của cô, than thở một tiếng, "Chỉ là tướng mạo vóc người mọi thứ cũng không bằng em, nhìn một giây sẽ không có tâm tư."
"Hừm hừ, anh trở lại chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt đi! Nhìn mỹ nữ sau lưng em."
"Trừng phạt dạng gì?"
"Nói ra sẽ không có hiệu quả uy hiếp."
"Vậ