
khoan khoái lạ thường, có lẽ lão bận việc công ty thôi chứ ốm đau gì. Mình hên ghê.
Chưa kịp cười sung sướng, Hạ Dương đã nhận được mật thư từ bàn trên chuyển phát nhanh qua đường ngầm: “ Thầy Phong bị bệnh hả mày?”
Chép miệng nhìn vào tấm lưng nhỏ nhắn của con bạn, Hạ Dương thong thả viết từng chữ trả lời Thùy Dương:
- Ko biết. Chắc là thế.
- Mày ấm đầu a? Ở gần nhà thầy thế mà ko biết?
- Mày ấm thì có. Tao có phải là ở chung với lão đâu mà biết được?
- Nhưng mày là hàng xóm.
- Hàng xóm nhưng ko gặp mặt, biết làm sao được?
- Vậy chắc ốm thật rồi, tội ghê, dạo này trời lạnh chắc thầy bị cảm, lát sinh hoạt kêu mấy đứa đại diện đến thăm thầy nha.
- Tao ko điên, mày hâm à? Lớp mình chưa đứa nào biết nhà lão ở gần nhà tao. Mày định mượn dao giết người hả?
Đoán chừng Hạ Dương đang tức giận, Thùy Dương khoái chí cười thầm, ghi nắn nót vào tờ giấy:
- Liệu mà tìm hiểu xem thầy bị sao đi, nếu ko người chết chắc chắn là mày đó.
Thùy Dương rất ko nhân nhượng mà đe dọa nàng.
Hu hu…
Đây là đứa bạn thân nhất lớp của mình đây sao? Hạ Dương đau lòng rên xiết, kiếp trước mình đã làm gì thất đức mà kiếp này khổ ải vô biên như vậy?
Không ngoài dự liệu, tiết sinh hoạt lớp nàng được tự quản, mấy đứa con gái hâm mộ thầy nhao nhao cả lên đòi lớp trưởng phải đi thăm hỏi tình hình thầy giáo khiến nàng chóng cả mặt, lũ nhóc này từ khi nào mà yêu quý lão ghê vậy?
Trước sự thúc ép của hàng chục nữ sinh, Hạ Dương bất đắc dĩ cầm chiếc dế yêu lên, bấm máy vào số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm.
- Alo, Hạ Dương vội vàng nói khi tiếng nhạc chờ kết thúc, em là Hạ Dương đây ah. Cố lên, cố lên, đừng có cứng miệng như thế, tiếng lòng của nàng ko ngừng vang vọng cổ vũ.
- Ưh, thầy biết. Mất vài giây sau đó Như Phong mới trả lời nàng.
- Dạ, mấy bữa ko thấy thầy lên lớp, các bạn lo thầy bị ốm, em gọi hỏi thăm thầy ah. Hạ Dương lễ phép trình bày.
- Ừ, thầy cảm ơn. Giọng Như Phong có vẻ run run.
Dường như là Hạ Dương nàng cảm thấy có gì ko ổn, là lạ, tận tình hỏi thêm:
- Thầy ko sao chứ?
- Ừ, ko.
Vẫn là những câu trả lời ngắn gọn, hình như là đang bận, ko muốn nói chuyện tiếp với mình, nàng nhanh chóng tiếp lời:
- Vậy thôi, thầy bận gì thì làm đi, em chào thầy.
- Khoan đã! Ngay khi Hạ Dương sắp cụp máy thì Như Phong đã thảng thốt kêu lên.
- Sao ah?
- Ehum….mm, em để các bạn tự quản giờ sinh học, lên phòng hội đồng giúp thầy chút việc.
Dứt lời chẳng cần Hạ Dương nhận lời hay ko, Như Phong nhanh tay ấn phím tắt, thở phào một hơi.
Hạ Dương cầm điện thoại trên tay, ngây ngốc nhìn những cặp mắt soi mói của các nhân sĩ kia thì đau lòng, dặn mãi mới được mấy tiếng:
- Ko sao hết. Được chưa.
Tức tối lắm ah, mình lại phải làm theo lời lão ta, gru…gru!
Phăng phăng bước ra khỏi lớp, Hạ Dương ko thèm trả lời thắc mắc cảu Thùy Dương kêu nàng đi đâu, hừng hực khí thế tiến lên văn phòng.
Lần này nhất định phải để lão biết, mình ko thèm nghe lời lão, có một cái BCS thôi chứ có phải là bom mìn đạn pháo đâu mà đòi uy hiếp người ta? Hức…
Phòng hội đồng của nhà trường ở trên lầu 2 của nhà hiệu bộ, leo đến trước cửa làm nàng tõa mồ hôi dù trời đang rét lạnh, khí thế đã giảm đi một nửa, thở phì phò ngoài hành lang vì mệt, nàng cam chịu bước vào phía trong.
Chỉ có mình lão ở trong đó, cửa mở nên có lẽ ko cần gõ cửa đâu nhỉ?
- Thầy cần em giúp gì ah? Hạ Dương cúi đầu lễ phép, kìm nén tức giận nói.
Như Phong biết nàng đến thì ngẩng đầu lên khỏi đống sổ sách, nặn ra một nụ cười “ma chê quỷ khóc” với nàng, nhẹ nhàng:
- Lại đây. Nhờ em vào điểm hộ thấy, từ đây ghi vào đây, biết chưa? Như Phong nhìn nàng thâm ý khó hiểu, có nên nói bây giờ hay ko? Rồi lại quyết định chờ đợi.
- Dạ! Ý chí nàng xụi lơ từ lúc nhìn người ta cười tươi như thế, đúng là hoa nở mùa đông hic, chỉ trách phận nàng lại là người đam mê cái đẹp, thường hay bị cái đẹp dụ dỗ.
Thôi được rồi, giúp thì giúp, mắt nàng lóe sáng, sổ điểm của lớp nàng kìa, haha bình thường phải đợi họp phụ huynh mới biết hết điểm học kì, đúng là cơ hội ngàn vàng mà…
Tâm trạng rất vui sướng, Hạ Dương chăm chỉ hộ ông thầy, ko biết là người ta đang ở bên cạnh mình thỉnh thoảng mỉm cười nhìn mình.
Chỉ là một cuốn sổ điểm mà khiến nàng vui vẻ như thế, đúng thật là… trẻ con, nhưng vì sao mình lại yêu cái vẻ trẻ con, ngây thơ đó của nàng nhiều vậy?
Sau N đơn vị thời gian, Hạ Dương sắp hoa mắt mà lộn xộn mấy điểm phảy lẻ phảy chẵn, mơ hồ nghe thấy tiếng Như Phong nói:
- Hạ Dương! Thầy xin lỗi.
- Hả? Thầy vừa nói gì với em ah?
Như Phong cau mày nhẫn nại, haiz, nàng ấy thực ko nghe thấy sao?
- Hạ Dương! Thầy muốn xin lỗi em vì chuyện hôm trước ở phố nhà mình… Như Phong nói mà âm độ giảm dần, đến chữ cuối cùng chỉ giốn