
đã có người yêu mới, ko phải nên dẫn cô gái đó về ra mắt cha mẹ?
Ko phải nàng sẽ có cơ hội hòa hoãn, thỏa thuận với Phong ca, Tết này khỏi cần vào Nam để gặp “cha mẹ chồng” đi?
Chuyện đáng mừng, đáng mừng, hảo vỗ tay tán thưởng. Nghĩ vậy nên cả buổi, Hạ Dương ngồi học mà chìm đắm trong “hạnh phúc”, ngất ngây con gà Tây, ko để ý rằng khóe miệng nhếch lên.
Như Phong trên bục giảng, chứng kiến nàng cười mê man, ko biết trời đất là gì, lòng có chút đau.
Nàng ấy…, cười vì ai? Một nam nhân khác…?
Thế nên, buổi trưa hôm đó, Như Phong trở về trong tâm trạng ko mấy vui vẻ, nhìn Như Tùng “tí tởn” với Minh Nguyệt, đi ra đi vào, lượn qua lượn lại đến nỗi chóng cả mặt mà ko nói lên lời.
Ngồi ăn trưa do 2 đứa em nấu xong, Như Phong đánh bài chuồn thẳng lên phòng, nhường lại không gian riêng tư cho đôi lứa quấn quýt.
Như Tùng cũng rất biết điều, ko muốn làm anh trai cảm thấy chướng mắt mà ghen tị, ăn xong cũng nhanh chóng cùng người yêu đi chơi, cả căn nhà chỉ còn lại mình Như Phong.
Ngồi trước máy tính cá nhân, Như Phong khí thế ngút trời, lấy hết dũng khí để vào yahoo.
Bất quá, khi truy cập được rồi lại ỉu xìu như bánh bao gặp nước, nàng ấy ko có lên mạng.
Cả buổi chiều nằm dài trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi mãi cũng ko thấy mặt cười của nàng sáng đèn, Như Phong có chút nôn nóng, lôi điện thoại ra.
Bấm xong dãy số của nàng rồi, băn khoăn cả nửa ngày cũng ko nhấn phím gọi đi, chậm chạp cất điện thoại vào túi. Chàng muốn nàng ngạc nhiên đến phút chót, cứ thế này cho nàng biết sẽ chẳng hay gì. Chỉ có điều…, nàng bây giờ đang làm gì? Ko phải cùng người khác hẹn hò đi?
Như Phong cứ vậy ngồi trước máy tính, ủ dột thở dài, buồn bã ko thôi.
Đã tính lễ tình nhân này sẽ thổ lộ rồi mà? Trời ko chiều lòng người a.
Hạ Dương cả chiều ngồi trong phòng học thêm mà hắt xì mãi ko dứt, chỉ thiếu điều nước mũi chảy dòng dòng mà thôi, bất mãn nhăn mặt nhăm mũi, chiều về phải nhớ uống thuốc thôi, để cúm sẽ thật phiền phức.
Ấy thế mà, việc đầu tiên nàng về nhà lại ko phải đi lục tìm hộp thuốc gia đình mấy viên decolgen mà lại phi thẳng vào phòng, bật máy tính lên.
Ko hiểu sao cứ có cảm giác người ta chờ đợi mình, mong ngóng mình, nhất định hôm nay sẽ online để nói chuyện với mình, Hạ Dương hồi hộp gõ từng chữ.
Quả nhiên…
- Hi! Nàng gõ nhanh một chữ để chào người bạn thân quen mang tên khoai nướng.
- Hi! Như Phong mừng rỡ viết lại, tâm tình được giải thoát, cứ ngỡ sẽ ko gặp được nàng chứ.
- Anh lên lâu chưa? Nàng hỏi một câu quen thuộc mà trước giờ vẫn hỏi chàng.
- Ừm, cũng được 6 7h rồi. Như Phong thành thật trả lời.
- Thật? Hạ Dương nàng ngạc nhiên vô tình hỏi, ngồi từ trưa á? Ko đi chơi với người yêu ah mà ngồi lâu thế?
- Anh đợi em mà.
4 chữ thôi mà khiến Hạ Dương đứng tim, tay đặt trên bàn phím cũng cứng đơ theo.
Ko biết thật hay giả nhưng mỗi lần chàng nói như vậy, tim nàng lại đập nhanh hơn một nhịp.
Chưa kịp nói gì hơn đã thấy khoai nướng nói tiếp:
- Buổi chiều em đi đâu mà ko online thế? Như Phong hỏi ý tứ thăm dò.
- Ừ, em đi học thêm. Nàng lấy lại bình tĩnh thành thực trả lời.
- À, ra vậy, Như Phong thoải mái cười, tay lướt trên bàn phím thật nhanh, tối nay em rảnh ko?
- Sao hả a? Hạ Dương ko trả lời mà hỏi lại, muốn biết xem nếu rảnh thì sao mà ko thì sao.
- Định mời em đi uống cafe, trước có nợ em mà.
- A, Hạ Dương cũng nhớ ra, vui vẻ đáp, cũng ko bận lắm.
- Vậy mình gặp nhau nhé?
Hạ Dương có chút bồi hồi, im lặng ko lên tiếng.
Gặp mặt sao?
Lần trước đã từng hẹn gặp 1 lần rồi.
Có nên đi hay ko?
Nay lại là Valentine, ko phải ý muốn cùng mình hẹn hò đấy chứ?
- Được ko? Như Phong có chút bất an, có lẽ nàng ko tin tưởng lắm.
- Có được ko? Hạ Dương cũng hờ hững viết lại, đúng là thâm tâm có chút chờ mong lại có chút lo lắng chuyện ko thành.
- Em yên tâm, anh đang ở Hà Nội mà.
Hạ Dương gật đầu đồng ý, thử tin một lần nữa xem sao, bất quá nếu ko được thì nàng cũng từ bỏ mộng tưởng, lại nghĩ ra người ta ko nhìn thấy mình, nhanh chóng ừ một tiếng:
- Ừm, anh muốn gặp ở đâu?
- Em chọn địa điểm đi, bất cứ nơi nào em thích.
- Chỗ ngày xưa nhé?
- …
Im lặng hồi lâu ko đáp, Như Phong buồn buồn gõ từng chữ:
- Em vẫn nhớ chuyện ngày xưa?
- Ah, ư, ko có. Ko nghĩ anh bạn này lại nhạy cảm thế, nàng thể hiện sự bối rối của mình lên con chữ, rồi nhanh chóng viết lại, anh có biết quán Dâu Tây ko? Ở đường Xuân Thủy ý, gần chỗ ngày trước.
- Ừm, anh biết rùi. Tính mấy giờ hả em?
- Sớm một chút, em ko được về muộn. Hạ Dương cẩn thận đề nghị, chỗ đó cách nhà nàng khá xa, huống chi nàng còn phải đi xe đạp nữa.
- Ừ, vậy 7h30 tối nhé?
- Ừ. Làm sao nhận ra anh?Hạ Dương nhì