XtGem Forum catalog
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329131

Bình chọn: 9.5.00/10/913 lượt.

n đồng hồ ở góc máy tính, còn thừa thời gian nên nhận lời.

- Anh mặc áo khoác màu đen, quần jean xanh nhé, đầu đội mũ lưỡi trai đỏ. Như Phong nói vậy cũng ko hỏi xem nhận ra nàng bằng cách nào. Căn bản, đã có câu trả lời.

- Ừ, em mặc áo khóac màu vàng nhé, đội mũ len màu hồng nhạt. Hạ Dương tự nhiên căn dặn, rồi rất nhanh nói tạm biệt. Nàng cần phải make-up một chút, đã ko còn là cô bé ngày xưa mà.

Tối nay sẽ quyết định xem, nàng có nên tin vào tình yêu ảo hay ko.

7h25 phút, nàng ngồi ở một góc trong quán café Dâu Tây, đảm bảo rằng sẽ nhìn thấy người đến đi.

8h tối, có chút nóng ruột. Một sai lầm quan trọng nhất, nàng đã quên ko hỏi số điện thoại của anh ấy. Hơn nữa, lại còn vội vàng để quên điện thoại ở trong nhà tắm. Ko còn cách nào liên lạc, đành ngồi một mình tranh thủ nhấm nháp ly kem dâu. Gì chứ trời mùa đông lạnh mà ăn kem là tuyệt nhất đó, sở thích của nàng thường có chút quái dị như vậy.

9h tối, người ra người vào, bất quá, nàng tuyệt nhiên ko thấy người nào như mô tả.

9h30 phút, hỏi chị nhân viên giờ giấc, thảng thốt nhận ra mình đã kiên nhẫn chờ người ta hơn 2 tiếng đồng hồ.

Phải chăng nàng đã trông đợi quá nhiều? Hạ Dương ảo não suy sụp, vẫn ngồi đó chưa đứng lên. Nhỡ đâu anh ấy bị tai nạn, bị tắc đường… nên đến muộn? Tự nghĩ cho mình những lí do chính đáng nhất, nàng kiên nhẫn ngồi đợi.

Bất quá, khi chị gái tốt bụng nhắc nhở nàng đã 10h tối như nàng đã dặn, nàng hoàn toàn sụp đổ.

Uể oải, nàng cầm túi xách đứng dậy, đi về hướng quầy thanh toán.

Đêm lạnh nhưng lạnh sao bằng cái lạnh ở trong lòng?

Chỉ có nàng là mãi ngây thơ, ngu ngốc lựa chọn một tình yêu cổ tích mà thôi.

Nàng – đâu phải là công chúa?

Chậm chạp đạp xe trên con phố khuya Hà Nội, những cơn gió vẫn thi nhau tát vào mặt ko khỏi khiến nàng run lên, kéo cao chiếc khăn quàng cổ màu đen.

Như Phong nhìn đồng hồ, đã 10h rồi, nàng ấy ko đến?

Cả buổi tối gọi cho nàng bao nhiêu cuộc điện thoại mà nàng ko nghe máy khiến chàng thực nóng ruột.

Muốn trở về xem nàng có xảy ra chuyện gì trên đường đến hay ko nhưng lại lo khi mình đi thì nàng lại đến, đành vậy, bất lực ngồi yên đợi chờ.

Thêm 15 phút nữa trôi qua, chàng ko đành lòng cầm hộp quà chưa tặng được cho nàng, trái tim màu sô cô la được thắt bởi một chiếc lơ chấm bi màu nâu trắng.

Lần thứ 2 hẹn gặp, là nàng đã lỗi hẹn.

Anh thực ko có cơ hội để là sợi dây buộc trái tim em sao?

Đèn pha ô tô sáng lóa chiếu thẳng vào người, Hạ Dương khó chịu, đứng trước cửa nhà mình giơ tay trái lên che mặt.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước mặt nàng, đèn tắt, một dáng hình quen thuộc bước xuống.

Người ấy mặc một chiếc quần jean sáng màu đối lập với chiếc áo khoác đen lạnh lùng.

Nàng – ko cảm nhận được thời gian đang dịch chuyển từng khắc.

Keng!!!!

Tiếng chùm chìa khóa rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo, khô khốc vang lên trong đêm tối.

Chỉ có điều, Hạ Dương nàng ko hề nghe thấy thanh âm ấy, nàng đứng bất động nhìn chằm chằm vào người hàng xóm nhà mình.

“Anh mặc áo khoác màu đen, quần jean xanh nhé, đầu đội mũ lưỡi trai đỏ nhé” Câu nói ấy… bất chợt hiện lên trong đầu.

Con người này… chẳng lẽ là trùng hợp?

Trùng hợp đến kì lạ.

Nàng vô phương nghĩ Như Phong chính là anh ấy, chỉ đứng lặng yên đó mà ko nghĩ đến việc nhặt chùm chìa khóa của mình lên, miệng lắp bắp:

- Th..ầy..yy, thầy…!

- Dương!

Như Phong đã có ý đến gần nàng, một tiếng gọi Dương trầm ấm khiến nàng giật mình.

Chưa bao giờ, thầy ấy gọi tên mình như thế.

Ngày đầu tiên vào lớp, chẳng đã bắt nạt mình, buộc mình phải xưng tên Hạ Dương hay sao?

Nhưng mà, để ý chuyện đó làm gì, thầy ấy đã chào mình như vậy, ko nên đáp lại sao?

- Dạ, em chào thầy! Nàng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu chào lễ phép. Thầy vừa đi chơi với lover về đấy à? Nàng ngẩng đầu cười thật tươi, cố gắng gạt suy nghĩ 2 người đó là 1 một ra khỏi đầu, nhân tiện dùng giọng hài hước trêu thầy giáo của mình.

Như Phong nhìn nàng trong chiếc áo vàng, một cái mũ hồng, cái khăn quàng lụa đen mềm mại, ánh mắt thoáng tia khó hiểu, rõ ràng là nàng ấy đã chuẩn bị để đến Dâu Tây, sao mình lại ko gặp?

Như Phong cũng ko đưa ra đáp án cuối cùng cho nghi hoặc của nàng, tay bỏ chiếc mũ lưỡi trai, nheo mắt:

- Em vừa đi đâu về hả? Giọng nói có vẻ tức giận một cách vô duyên hỏi nàng.

Hạ Dương ngạc nhiên vì giọng nói quan tâm của ông thầy, từ bỏ ý định bắt bẻ câu hỏi phi lý ấy, (thầy giáo mà còn định quản lý đời sống cá nhân của học sinh ư), giữ thái độ hòa hoãn, thêm chút có lỗi giống như con cái đi chơi về muộn, bị ba mẹ phát hiện mà nói:

- Em đi chơi với một người bạn. Nói xong, nàng vẫn kịp cúi đầu giấu kín một cái lè lưỡi, ko hi vọng thầy ấy sẽ tra khảo tiếp, bạn nào? Nam hay nữ? Thân hay ko? Xa hay gần? ....

Thật may mắn, Như Phong