Pair of Vintage Old School Fru
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326074

Bình chọn: 8.00/10/607 lượt.

khỏi phòng. Đợi cửa phòng khép lại, Thiên Tư ngồi phịch
xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cánh cửa, hai tay cậu ta ôm
lấy đầu, và cúi mặt xuống….

DU Du xếp hết tập vở vào cặp, nó vội vàng chạy theo Nobu và chặn cậu ta lại ngay cửa lớp.

-Tớ cần nói chuyện với cậu!

-Không có việc gì để nói hết!

-Tớ chỉ là…

-Cậu đã nói là không liên quan gì đên Đại Bảo cơ mà, vậy tại sao cứ xuất hiện xung quanh cậu ấy, toàn là nói dối…

-Chuyện đó không phải như cậu nghĩ. Mình không biết phải giải thích như thế
nào, nhưng cậu không thể tự mình tạo ra cảm giác ghen tuông như vậy
được…Nobu, cậu là con trai mà.

-Tôi như vậy đó thì sao? Tôi không cần cậu quan tâm, tại sao cậu cứ luôn cố
gắng trở thành nhân vật chính vậy? Bây giờ thì cậu thỏa mãn rồi đó, cậu
nổi tiếng toàn trường rồi!

Nobu bỏ đi, để lại sự sững sờ và đau nhói trong lòng cho DU Du. Nó đã làm
gì, nó đâu muốn trở thành trọng điểm của cái trường học thượng lưu này.
Mọi việc tự nhiên xảy ra, chứ nó đâu hề tìm đến. CHẳng lẽ trong mắt mọi
người, nó lại đáng ghét, lại là người thích trở thành trung tâm như vậy
sao?

***-Sao cơ? Cậu nói thật không?

-Phải. Mình sẽ thổ lộ với cô ấy khi có cơ hội, vì lúc này cô ấy đang cần thời gian để quên Thiên Tứ?

-Quên Thiên Tứ?

-Ánh Linh bảo rằng Thiên Tứ không thích cô ấy, mà đã thích người khác.

-Người khác?

Trong đầu Du Du bỗng dưng nổi lên bão tố. “Đối thủ” Ánh Linh đã là quá lớn,
vậy mà bây giờ lại xuất hiện thêm một cô gái. Người mà Thiên Tứ thích
chắc phải đặc biệt lắm như vậy mới có thể đánh bại Ánh Linh. Vậy thì cô
gái kia lại còn vượt xa Du Du nữa, làm sao mà phấn đấu kịp.

-Vậy thì chúc mừng. Và cậu phải cố lên!

-Đương nhiên rồi, để tỏ lòng cám ơn cậu đã giúp mình nhận ra tình cảm thật sự, mình có thể ôm cậu một cái được không?

-Không được! Mình không muốn bị bắt đi đánh hội đồng nữa đâu.

Du Du bị Đại Bảo rượt chạy vòng vòng. Cậu ta đang rất vui, và cũng rất muốn cám ơn Du Du đã giúp cậu ra tìm ra những điều đó…

-Cậu làm gì cô bé của tôi vậy?

Tiếng con trai phía sau lưng làm cho cả 2 giật mình. Du Du vô cùng hốt hoảng
khi trước mặt Du Du bây giờ là một ánh mắt đang giận dữ. Là của Thiên
Tư? Không, không phải, chỉ có Thiên Tứ mới gọi là “cô bé” thôi! Nhưng
sao ánh mắt cậu ta lại giận dữ và lạ lùng như vậy.

Đại Bảo không mấy giật mình và sợ sệt như Du Du, cậu ta đứng lại, và nhìn nó cười trìu mến.

-Mình phải về đây, và mình cũng mong cậu cũng mau thổ lộ, biết đâu cũng gặp điều kì diệu!

Trời ạ, tên Đại Bảo muốn hại mình đây mà. Chưa kịp thanh minh vụ việc vừa
rồi, cậu ta lại làm nó bối rối cái việc thổ lộ kia trước mặt Thiên Tứ.
Nó ngước nhìn trời, mong sao có cái lỗ để nó trốn khỏi cái không khí này ngay bây giờ.-À, mình định không nói, nhưng mình nghĩ là cậu phải biết…, về cô bạn A2. Là cô bạn thân hay đi cùng với cậu đó.Đại Bảo quay đầu lại, câu nói bỏ chừng của Đại Bảo làm nó vô cùng bất ngờ.
Làm sao cậu ta biết Đông Nghi, mà mấy hôm nay Đông Nghi đều nghỉ học,
chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với cô ta. Ánh mắt lo lắng của Du Du
nhìn Đại Bảo, chờ đợi câu nói tiếp theo.

-Cô ấy chính là người báo tin cho mình rằng cậu bị bắt ở nhà kho.

Tự dưng trong lòng Du Du cảm thấy rối bời, nó không ngờ người báo tin cho
Đại Bảo lại là cô bạn thân của mình. Hoang mang, lo sợ điều gì đó không
lành đã xảy ra. Nó đứng im suy nghĩ, mặc cho Thiên Tứ đứng nhìn nó đầy
lo lắng, mà chưa dám đến gần. Phải chăng Đông Nghi đã nhìn thấy nó bị
bắt cóc và chạy đi báo tin, và sau đó cô ấy bị bọn người kia trả thù. Có lẽ Đông Nghi đã bị đánh và bị thương. Nghĩ đến đây Du Du không còn đứng vững nữa, nó khụy xuống, may mà có bàn tay của Thiên Tứ đỡ lấy nó. Mắt
nó rưng rưng nhìn Thiên Tứ:

-Mình phải đến nhà Đông Nghi….

Thiên Tứ dùng sự quen biết của mình để hỏi ra địa chỉ nhà Đông Nghi, trong
khi đó Du Du cứ đi đi lại lại suy nghĩ trong đầu những tình huống xấu
nhất. Đông NGhi mà có vấn đề gì thì nó sẽ ân hận suốt đời. Cô bạn thân
của nó rất có thể đã vì nó mà bị thương mà không đến lớp được, vậy mà nó chẳng biết gì. Lại còn không có số điện thoại, không có địa chỉ nhà, nó là một đứa bạn vô tâm, không ra gì. Nếu không có Thiên Tứ lúc này, nó
cũng chẳng biết làm gì nữa. Vì ở trường nó chẳng quen biết ai, ngay cả
trong lớp cũng không biết điện thoại của ai để mà hỏi nữa. Thiên Tứ kéo
nó ra xe, nhưng nó khựng lại.

-Mình muốn tự mình đến đó! Bạn ấy có lẽ sẽ không thích có người lạ đến đâu.

-Tôi sẽ chở cô bé đến gần đó rồi về.

Du Du nghĩ rằng Đông NGhi có thể không thích có một người nào khác ở Nhất
Kim đến nhà cậu ấy, vì cậu ấy đã từng mặc cảm vì gia cảnh bình thường
của mình, nhưng nghe Thiên Tứ nói vậy, nó gật đầu đồng ý. Chiếc môto
phóng thật nhanh về cánh cổng cao cao. Từ phía trên cửa sổ tầng 2, có
ánh mắt đầy lo lắng của ai đó đang dõi theo…

Thiên Tứ dừng xe bên ngoài khu vực cần tìm. Du Du muốn tự mình đi vào và bảo
Thiên Tứ đi về. Cậu ta gật đầu mỉm cười và quay xe. Du Du tìm đến địa
chỉ của Đông Nghi, một khu lao động bình dân, không quá cao sang, nhưng
cũng rất tươm tất, sạch sẽ. Đến đúng địa chỉ, tay nó run run, kh