Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326025

Bình chọn: 8.5.00/10/602 lượt.

g tấm hình đã gây rắc rối cho cậu. Và rất tiếc… mình không phải là người đến cứu cậu.

-À, mình không sao. Chuyện đó qua rồi, với lại đó không phải lỗi tại cậu. Cậu làm bài tốt chứ?

-Cũng bình thường thôi, vì dạo này mình không chú tâm vào học cho lắm, mình đang lo làm thủ tục du học.

-Vậy bao giờ cậu sẽ đi?

-Ngày mai.

-Cái gì? Ngày mai?

-Ừ, mình muốn đi càng sớm càng tốt.

-Ít nhất trước khi đi cậu vẫn dành cho mình một cơ hội để nói rõ tình cảm với chị Nhật Thy chứ?

-Nói gì nữa?

-Nói rằng cậu vẫn còn yêu chị ấy, và vẫn chờ chị ấy!

-Chị ấy bỏ đi vì Thiên Tư đã bỏ chị ấy, và chị ấy quay về vì không thể quên
được Thiên Tư, và bây giờ Thiên Tư cũng đã đồng ý quay lại, còn gì để
nói nữa.

Du Du nhìn ánh mắt buồn bã của Đốc Long, nó chợt nhớ đến lời Đông Nghi và
Gia Khánh. Cả 2 người đó đều khẳng định Thiên Tư đang thích nó. Nhưng
thật là tức cười khi mà cả nó và Đốc Long đều nhìn thấy 2 người họ nói
chuyện với nhau trên sân thượng, lại còn ôm nhau nữa.

-Đốc Long à, mình xin lỗi, ngày mai mình lại không thể tiễn cậu được.

-Không sao đâu, ít nhất cũng có một người ngày mai nghĩ đến mình là tốt rồi.

Du Du nhìn cậu bạn trìu mến, nó biết có nói gì cũng không thể giữ chân cậu ấy ở lại Chu Rung. Đốc Long muốn thoát khỏi sự thật đau khổ tình cảm
của mình, có lẽ đó cũng là một cách tốt để cho tâm hồn được nhẹ nhõm.
Cũng như nó, muốn trốn chạy về Đum Cha, quên đi những đau khổ trong
những ngày vừa qua…

***-Quản gia Pix, cháu xin phép nghỉ 2 ngày để về quê có việc ạ!

-Được thôi, nhưng ta có thể biết là việc gì không? Ta thấy tâm trạng cháu không tốt.

-Dạ không có gì đâu ạ.

-Ta không biết là chuyện gì xảy ra với cháu, nhưng ta mong cháu sẽ giải tỏa được, và mau trở lại đây, vì nụ cười của cháu là sức sống của INNO.

Quản gia Pix nói rồi quay đi, khuôn mặt nghiêm nghị nó phải đón nhận vì lúc
này là ban ngày. Chiều nay nó sẽ lên đường về quê. Lòng nó có gì đó như
được an ủi vì câu nói đầy khích lệ của quản gia Pix vừa rồi. Nó thu xếp
đồ đạc, và rảo bước về phía cánh cổng cao cao, mà quên đi lời chào đến 2 thiếu gia.

***-Ai vậy?

-Dạ thưa có người nhà ở Đum Cha của Du Du lên gặp ạ!

Thiên Tư chợt giật mình khi nhớ tới anh bạn Gia Khánh, cậu ta vội vàng quay sang hỏi Uyển Thanh

-Là con trai hả?

-Dạ là bố mẹ của cô ấy!

Thiên Tư thở phào một cái, Uyển Thanh cảm thấy rất khó hiểu vì hành động này
của thiếu gia Thiên Tư. Bố mẹ Du Du là 2 người nông dân thuần túy, nhưng trông họ vô cùng gần gũi và dễ mến. Họ đem những món trái cây ở Đum Cha lên cho gia đình INNO và chủ yếu để xem cuộc sống của con gái mình. Vậy nhưng..

-Cô ấy đâu rồi?

-Thưa cậu chủ cô ấy đã xin phép về quê khi vừa quét dọn xong rồi ạ!

-Gì cơ?

-“Sao cơ, con gái tôi xin về quê rồi ư?” Bố Du Du hốt hoảng. Đây là lần thứ 2 cất công lên Chu Rung mà lại không gặp được con gái.

-Định lên đây là để tạo bất ngờ cho nó, ai ngờ nó lại về quê. Thế còn gì là quà sinh nhật đặc biệt cơ chứ?

-Sinh nhật?

Mọi người trong INNO lúc này đều ngạc nhiên, đúng là không ai quan tâm đến
ngày sinh nhật của Du Du, mà cô bé cũng không nói với ai. Hôm nay nó
muốn về quê là để được cùng mọi người trong gia đình đón một sinh nhật
ấm áp, vì nếu ở lại đây, chắc sẽ cô đơn lắm. Vậy mà nó không biết rằng,
mọi người lại lên Chu Rung thăm nó, bây giờ mới thực sự là “cô đơn”..

-Trời đã tối rồi, làm sao bắt xe về kịp. Đã vậy thằng anh nó cũng không có ở nhà nữa chứ, kiểu này nó về ở nhà một mình sao?

-Hay là gọi điện cho cô ấy, báo cho cô ấy biết.

-Nhà Du Du không có điện thoại.

Thiên Tứ từ trên lầu bước xuống, câu nói của cậu ta được kiểm chứng bằng cái
gật đầu của bố mẹ Du Du, làm ai nấy cũng vô cùng thất vọng. Mọi người ở
INNO vô cùng lo lắng, vì bây giờ Du Du sẽ một mình ở Đum Cha. Nhưng
dường như không ai nhận thấy thái độ bồn chồn hơn cả của 2 thiếu gia
INNO tự nãy giờ. Không thể chần chừ thêm được nữa, Thiên Tư vội vàng
chạy ra phía cổng, cậu ta quay đầu lại và nói với mọi người:

-Hai bác cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi, cháu có việc đi về phía đó, sẽ ghé qua xem cô ấy thế nào.

Nói xong Thiên Tư vội vàng vào gara và lấy chiếc moto của mình và phóng
nhanh về chiếc cổng cao cao trong sự ngỡ ngàng của mọi người, hành động
của cậu ta vô cùng gấp rút và dứt khoát. Thiên Tứ đứng đó từ nãy giờ chỉ biết dõi mắt nhìn theo, trong lòng có gì đó không yên...***

Tại Đum Cha.

-Bố mẹ ơi, con về nhà rồi nè!

Du Du bước vào nhà, nụ cười sớm biến mất khi trong nhà không có một ai. Nó chạy tìm kiếm hết tất cả các gian, nhưng mọi người đã đi đâu hết. Ngoài trời đã tối, nó ngồi bệt xuống, co rúm người lại. Chẳng lẽ nó phải đón
một cái sinh nhật cô đơn như thế này sao? Nó đã phải trốn chạy về Đum
Cha chỉ mong có một cái sinh nhật đầm ấm, không phải lo nghĩ về những
con người ở Chu Rung, vậy mà… Có tiếng sét rất lớn vừa thét lên ngoài
trời, và cơn mưa ập tới, nó không thể qua nhà hàng xóm ngủ nhờ vào lúc
này. Lạnh, nó đứng dậy đi kiếm cái gì khoác vào mình cho ấm, nhưng chưa
kịp bước đi thì bỗng dưng nó không còn thấy gì hết! Có lẽ do tiếng sét
vừa rồi đã làm mất điện toàn khu vực. Nó lại ng


Disneyland 1972 Love the old s