Teya Salat
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326035

Bình chọn: 7.5.00/10/603 lượt.

ồi bệt xuống, co ro, sợ
sệt, sợ bóng tối, sợ lạnh, sợ một mình…Bây giờ ông trời cũng quay lưng
lại với nó.

Nó cảm thấy dường như mọi người đã bỏ rơi, sẽ chẳng có ai xuất hiện lúc
này để mà an ủi, để mà che chở. Nhớ có lần nó một mình ở nơi xa lạ trong cơn mưa, tìm mua chiếc khung hình cho Thiên Tư, lúc đó, cậu chủ Thiên
Tứ đã xuất hiện như một vị cứu tinh làm nó cảm động biết nhường nào. Khi mà tưởng chừng như không còn ai bên cạnh, thì Thiên Tứ đã xuất hiện
đúng lúc. Nhưng còn bây giờ, Thiên Tứ sẽ không thể có mặt ở đây để mà
che chở cho nó. Tiếng sét một lần nữa vang lên làm nó giật mình hét
toáng lên. Hơi thở dồn dập, nó không biết phải làm gì, chỉ thấy nước mắt đang bắt đầu trào ra…vì hôm nay chắc chắn sẽ không có điều kì diệu nào
xảy ra nữa…

Các bạn nào là fan của Thiên Tư thì nhớ đón đọc chương sau nhé.

SINH NHẬT LẠ

Có tiếng động ngoài cửa. Nó run rẩy. Có thể là bố mẹ, là anh hai, nhưng
cũng có thể là trộm, hoặc là ma. Mưa ngoài trời vẫn không ngớt, nó nghe
có tiếng phá cửa. Vậy thì không thể nào là bố mẹ và anh hai được rồi.
Tim nó rộn lên những hồi trống, nó vơ lấy cái vũ khí gần nhất bây giờ,
nước mắt vẫn tuôn trào. Sẽ không ai có mặt lúc này để cứu nó. Nó cầm cái vật vừa vơ được, ôm chặt trong tay, run lên sợ sệt. Cánh cửa bật mở, nó thấy có bóng người đang quờ quạng trong đêm tối. Nó ngồi im không một
tiếng động, mong rằng trong lúc tối thế này, trên trộm cũng không thể
thấy nó.

-Du Du, cô có ở đây không?

“Kẻ trộm” lên tiếng làm nó sững sờ. Là người quen ư? Một giọng nói quen
thuộc, nó cố gắng lắng nghe lần nữa, và đúng rồi, là… Thiên Tứ. Giữa sự
cô đơn tưởng chừng như không có ai bên cạnh, trong nỗi sợ hãi ngỡ như
không ai xuất hiện để che chở, nhiều lắm, nhiều lắm, bởi điều nó cần bây giờ là một ai đó, bất cứ ai cũng sẽ làm nó cảm động, và người đó lại là Thiên Tứ. Nó chạy tới, theo ánh sáng le lói từ phía cửa, ôm chầm lấy
bóng đen đang ướt sũng vì nước mưa đó, và khóc òa lên…

Bóng đen ấy bất ngờ khi nó chạy đến và ôm cậu ta. Khoảng im lặng trong bóng
tối, tim cậu ta đập rất nhanh. Có lẽ đây là lần đầu tiên có cảm giác như vậy, Du Du đã chủ động ôm cậu ta. Hồi hộp và lo lắng, mùi hương của Du
Du không lẫn vào đâu được. Những giờ học được ngồi sát bên cô ấy, Thiên
Tư đã quen rồi. Lúc đầu cậu ta thấy thật là khó chịu, vì nó mang một cái mùi gì đó rất nhà quê, nhưng trong những ngày gần đây, khi nhận ra tình cảm của mình, cậu ta lại thấy nhớ mùi hương ấy đến lạ lùng. Và lúc này
đây, Du Du đang ôm chặt lấy và dụi dụi mặt vào cái vai đang ướt đẫm của
cậu ta mà khóc. Dù không biết Du Du đang nhận lầm người, nhưng trong
tình huống này, lý trí Thiên Tư không thể ngăn lấy đôi tay mình, Thiên
Tư cũng ôm chặt lấy cô gái trước mặt, và nhắm mắt lại, cảm nhận sự hạnh
phúc khi che chở được cho người con gái mà mình yêu thương, thật ấm áp
và kì diệu biết chừng nào!

Rất lâu, trong bóng đêm đen mịt, ngoài trời mưa vẫn rất to. Cả Du Du và
Thiên Tư đều mong sao giây phút này kéo dài mãi. Vẫn đứng ôm chầm lấy
nhau từ nãy giờ, cho đến khi…cho đến khi điện đã được thắp sáng trở lại. Cả 2 ngượng ngùng buông nhau ra. Du Du quay mặt đi, lau khuôn mặt đầy
nước mắt của mình. Còn Thiên Tư thì phủi phủi cái áo, ánh mắt đầy ngại
ngùng.

-Trời ạ, cô khóc ướt hết cả quần áo tôi rồi đó thấy chưa, Đồ Nhà Quê!

Đang lau nước mắt, bỗng dưng Du Du bị khựng lại, cô ta nghe rất rõ 3 cái chữ đáng ghét và quen thuộc kia, nhưng mà 3 chữ ấy không thể nào mà thốt ra được từ Thiên Tứ, vậy cái tên đứng đây bây giờ là…Du Du quay người lại, hơi thở như ngưng lại, nó hét to, tưởng như còn to hơn tiếng sét ngoài
trời.

-Á, cậu là Thiên …

-Tư…Trời, chứ nãy giờ cô tưởng tôi là ai?

-Sao…sao cậu…cậu lại có mặt ở đây.

-Này, sau những việc từ nãy giờ, cô trở mặt nhanh thật đấy!

Du Du nghĩ đến cảnh lúc nãy đứng ôm cậu ta mà mặt đỏ bừng lên. Lúc đó hoàn toàn là nhầm lẫn, nó tưởng cậu ta là Thiên Tứ nên mới làm như vậy.

-Sao nãy giờ cậu không nói cậu là Thiên Tư?

-Chẳng lẽ không biết là ai mà cô vẫn cứ ôm vậy sao? Cô đúng là quá dễ dãi hết
chỗ nói, mà lại là người đẹp trai như tôi mới sợ chứ!

Thiên Tư vừa nói, vừa hất cái mặt cậu ta lên. Đúng là một con người không
biết “khiêm tốn” là gì. Nhưng thật là xấu hổ, khi mà hằng ngày nó vẫn
tuyên bố là không đội trời chung với cậu ta, vậy mà bây giờ lại chủ động làm như vậy, thật là không biết phải giải thích như thế nào…

-Cô sao vậy, mặt cô đỏ lên rồi kìa!

Đang mải suy nghĩ, nó không biết Thiên Tư đã kề sát mặt nó và quan sát từ
lúc nào. Khoảng cách quá gần và quá nguy hiểm, tim nó đập mạnh hơn bao
giờ hết, tưởng chừng như chỉ cần nhướn người lên một chút nữa thôi là sẽ có một cái…chạm môi tức thì. Không thể để xảy ra bất cứ một hành động
đáng xấu hổ nào nữa, vội vàng nó nghiêng người ra sau, và lùi lại. Nhưng số trời nào lại để yên như vậy, trong lúc nghiêng người và lùi lại, nó
không may lại mất cân bằng, và thế là ngã ra sau…. Thiên Tư vội vàng đưa tay ra đỡ lấy nó. Và trong khoảnh khắc cậu ta cúi người và vòng tay ra
sau lưng đỡ, khuôn mặt của Thiên Tư đã vô tình kéo sát đến gần mặt c