
lặng, nhét đống cột tóc vào túi, nó khúc khích cười, hôm nay tự
dưng vơ được mấy thứ đồ cột tóc xịn này. Mấy cái này con gái ai chả
thích. Cứ im lặng mà lấy, chứ chọc tức cậu ta, không cho lấy nữa, vất đi thì uổng lắm. Du DU không biết rằng, Thiên Tư đang thở phào một cái.
“May mà cô ta lấy, nhưng lần sau phải nghĩ ra cách khác mới được, chứ
cái kiểu điều tra này, cô ta hỏi vòng vo sẽ làm mình lộ ra là mua cho cô ta mất. Thiệt tình, lấy thì lấy đi, còn nhiều lời!”
***Bắt đầu một học kì mới ở Nhất Kim làm cho DU Du đầy lo lắng. Không biết sẽ
mở lời với Đông NGhi như thế nào. Với Nobu thì mọi chuyện đã ổn hơn, khi mà cậu ấy đã chủ động làm lành. Những cô bạn đã cố tình lừa nó hôm trại hè, liệu có buông tha nó trong học kì này hay không. Lại còn kết quả
cuộc thi cuối học kì trước, sẽ được công bố ngay đầu năm học, mà lần đó
nó làm bài không tốt chút nào, không biết sẽ nhìn mặt Thiên Tứ ra sao
nữa. Tại sao lại có nhiều điều phải lo nghĩ như vậy. Nó nằm dài thượt ra chiếc bàn quen thuộc ở sau vườn, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, phải chi
mọi việc cứ yên bình như cảnh vật lúc này, ngày mai là ngày khai giảng,
không biết sẽ có những sóng gió gì ở Nhất Kim sẽ xảy ra cho nó nữa….Làn
gió nhẹ dễ dàng đưa nó chìm vào giấc ngủ. Du Du nằm gục trên bàn mà
không biết rằng, đằng sau nó đang có chuyện sắp xảy ra…
Có tiếng bước chân phía sau, người đó dừng lại một lúc lâu quan sát Du Du, rồi tiến lại gần. ÁNh sáng của một ngày âm u nơi sân vườn chiếu xuyên
qua mái tóc bồng bềnh lãng tử, lập lờ nơi vẻ mặt “rất INNO” nhưng không
thể thấy rõ là ai. Miệng chàng trai mỉm cười đầy thu hút…KHông gian im
lặng, chỉ có 2 người, chàng trai dần khom người xuống và kề sát mặt hôn
nhẹ nhàng lên má của DU Du. Ánh sáng mờ ảo và làn gió nhẹ thổi tung
những lá khô trong vườn, tạo nên một cảnh tượng rất đẹp, y hệt một bức
tranh trong truyện… nhưng bức tranh có đẹp với độc giả khi nhân vật đó
là một trong 2 cậu chủ nhà INNO, nhưng đằng này, lại là….
THÊM MỘT NHÂN VẬT LẠ LÙNG Ở INNO GIA
Du Du thấy nhột nhột ở má của mình, mà không biết đó là hơi thở của chàng
trai kia. Nó cau mày, nhép nhép cái miệng từ từ mở mắt ra. Khỏi phải nói nó bất ngờ đến mức nào khi mà, trước mắt mình, không phải mà là ngay
trên má của mình, bây giờ là một khoảng cách gần đến độ không thể chấp
nhận được của một tên lạ hoắc lạ hươ. Mắt Du Du mở căng, tên con trai
biết sự phát hiện của Du Du nhưng vẫn tỉnh rụi, từ từ đứng thẳng dậy mà
khuôn mặt chẳng có chút gì là “hối lỗi” hay giật mình.
Du Du lặng thinh từ nãy giờ không nói tiếng nào, tay nó đưa lên sờ trên má của mình. Tại sao những tên con trai ở CHu Rung này lại thích tự mình
làm những hành động thân mật như vậy khi chưa được sự chấp thuận của
người khác, nhưng cái quan trọng bây giờ là phải “xử” cái tên này như
thế nào cho đích đáng.
-Anh là ai, mà sao lại…lại….
Chàng trai lãng tử kia vẫn thản nhiên vuốt lại mái tóc lãng tử hơi dài và có
màu bạch kim của mình. Miệng cậu ta nở một nụ cười rất thu hút, có thể
nói cái môi của cậu ta rất quyến rũ, một cái gì đó rất đáng yêu phát ra
từ đó. Đôi mắt cậu ta rất tinh quái, cứ lẳng lơ nhìn Du Du như trêu đùa, lại còn thái độ xem việc đó rất chi là bình thường. Khuôn mặt sáng,
hàng chân mày rậm, cộng thêm cái môi xinh xinh, nói tóm lại cũng có thể
xếp cậu ta vào hàng hotboy nếu như học ở Nhất Kim, nhưng điều đó không
hề làm Du Du có ý định từ bỏ sự trừng phạt cho cậu ta.
Khá bực tức khi không nhận được lời xin lỗi, đã vậy tên đó còn đứng cười
cười như trêu đùa. Du Du vươn người đứng thẳng dậy và … tát vào má cậu
ta một cái.
Bốp!
Gương mặt chàng trai đã méo đi theo chiều đánh của cánh tay, cậu ta chưa vội
vàng quay lại mà đang cau mày kìm nén, có lẽ là sự tức giận. Cái miệng
đang sưng lên vì cú tát khá đau, người lạ mặt từ từ ngước mặt lên nhìn
Du Du đầy nham hiểm, nhưng trên miệng cậu ta vẫn còn giữ nguyên nụ cười
rất huyền bí….
Du Du vô cùng ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng đó, lần đầu tiên có người
cười sau khi bị tát, có lẽ đây là sự trêu cợt dai nhất mà Du Du từng
gặp, đã thế thì cho hắn biết tay luôn. Du Du nhướn người lên vịn hai tay vào vai hắn và kéo xuống, lên gối một cái vào ngay bụng của tên đểu
cáng và xấu xa kia, kèm theo những tiếng la rất to: “Đồ háo sắc”, rồi
khi cậu ta khom người xuống, nó lại nện vào lưng cậu ta một cái: “Đô
nham nhở”. Nhìn cậu ta khom người xuống ôm bụng vì đau, lần này thì
không còn có thể cười đểu được nữa, nó ngước mặt lên trời, cười hả hê vì trả thù được hắn ta. Du Du bỗng giật mình, vì nhớ ra hắn là người lạ
mặt, chưa từng gặp bao giờ, trong phút chốc suy nghĩ, Du Du đá hắn thêm
một cái nữa:”Đồ ăn trộm, dám cả gan xông vào INNO giữa ban ngày hả?”
Bất chợt Du Du nhìn thấy xung quanh mình mọi người đang đứng bất động, tụ
tập đầy đủ, từ nhân viên lái xe, những người giúp việc trong nhà, những
người làm vườn, và cả những người làm việc ở nhà bếp, tất cả đều đang há hốc miệng chứng kiến những cảnh tự nãy giờ. Ánh mắt bọn họ rất lạ, đang trố tròn và mếu máo nhìn cái tên lạ mặt trước Du Du bây giờ, nhưng tất
cả đều không nói lời nào