Disneyland 1972 Love the old s
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325733

Bình chọn: 9.5.00/10/573 lượt.

đã rõ ràng nhận ra được, người con trai trước mặt nó là cậu chủ THiên Tứ. Trong chốc lát, nó có một cảm giác khó tả mà chính Du Du cũng không nhận ra. Nó thở phào một cái, nhịp thở có thể trở lại
bình thường? Tại sao lại có sự lưỡng lự khi phân biệt giữa 2 cậu chủ như vậy? Nó cảm thấy trong lòng bây giờ rất mâu thuẫn…Sau một hồi mát xa
chân, Du Du cảm thấy chân đã nhẹ nhàng trở lại, tự dưng thấy phấn chấn
và có thể di chuyển được..

-À, mình không sao rồi, cám ơn cậu!

-Cô bé làm gì ở trong rừng vậy, mọi người đang kiếm đó!

-À, mình bị lạc, và tìm mãi không thấy đường ra, cũng may là lúc nào cũng có cậu xuất hiện kịp thời.

-Điều quan trọng bây giờ là ra khỏi chỗ này, tôi sẽ bế cô bé.

-Thôi đừng, mình đi được mà!

Như sợ sệt điều gì đó, Du Du đứng bật nhanh dậy, để tránh né một cái “bế”
chăng. Nó sợ cái hình ảnh đó gây hiểu lầm cho mọi người lắm, và tư thế
như vậy nó cũng ngại lắm. Nhưng Du DU vừa bật nhanh đứng dậy thì cái
chân tai hại lại dở chứng, làm nó khụy xuống tức thì.

- Á!

CŨng may Thiên Tứ đứng ngay bên cạnh lúc đó, nên một lần nữa có thể đỡ nó
kịp thời. Hiểu rõ thái độ lúng túng, ngại ngùng của Du Du. Cậu ta lắc
đầu.

-Con gái thật là khó hiểu, bế thì có gì đâu cơ chứ, vậy thì cõng?

Du Du nhìn thấy cái chân phản chủ, biết không còn cách nào khác, đành
ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng mà vẫn còn nhiều cái rất tế nhị, mà nó không
thể lên lưng của THiên Tứ được. Thiên Tứ thấy Du Du còn chân chừ, cậu ta mỉm cười một cái, rồi từ từ tháo chiếc áo khoác đang mặc trên mình, gập lại gọn gàng và đưa cho Du Du:

-Cô bé cứ để trên lưng tôi, như vậy sẽ thấy thoải mái và an toàn hơn.

Du Du khá bất ngờ, dường như THiên Tứ có thể đọc được suy nghĩ của nó vậy. Cậu ta khom người xuống, Du Du đặt chiếc áo khoác trên lưng và leo lên. Thiên Tứ bắt đầu cõng nó ra khỏi khu rừng. Nó thì cầm đèn pin để rọi
đường, một tay choàng qua cổ Thiên Tứ. Có lẽ vì ở phía sau, nên nó không thể thấy, có một nụ cười rất nhẹ trên môi Thiên Tứ.

Đây có phải là mơ không nhỉ. Người đang cõng nó lúc này chẳng phải là thần
tượng, là người mà nó thích hay sao? Nó lại được đặc ân một hotboy nổi
tiếng nhất trường cõng trên lưng, vậy thì còn gì sung sướng bằng? Nhìn
từ phía sau như vậy, THiên Tứ vẫn đẹp trai và thu hút lạ thường. Chỉ cần cậu ta xuất hiện thôi cũng đủ làm nó cảm động rồi, đằng này, từng cử
chỉ quan tâm, chu đáo lại càng làm nó cảm thấy rất vui sướng và hạnh
phúc. Đôi vai Thiên Tứ thật rộng và thật êm, nó có thể dựa vào đó và cảm nhận từng nhịp thở và hơi ấm từ cậu chủ của mình. Chiếc áo khoác ngăn
giữa cho nó cảm thấy tự nhiên và thoải mái hơn rất nhiều. Rồi nó chợt
nghĩ đến chuyện ở nhà tắm hôm nọ, bỗng dưng cái mặt đỏ bừng lên và tim
bắt đầu đập nhanh hơn…

-Không ngờ qua mấy lớp áo như vậy mà vẫn thấy tim cô bé đập rất mạnh.

-Thật sao? Mạnh lắm sao?

Du Du như bị bắt trúng tim đen, vội vàng hoảng sợ, vịn vào tim mình, mong
sao ngăn cho nó đừng đập nữa, khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cũng
may mà nó đằng sau Thiên Tứ, chứ không biết nếu để cậu ta thấy khuôn mặt nó lúc này thì nó không biết phải cư xử như thế nào nữa. Thiên Tứ vừa
bước đi vừa cười, vì cậu ta biết thừa biểu hiện của Du Du lúc này. “Thật là đáng yêu!”

Thiên Tứ cõng Du Du về đến trung tâm trại, và nhờ chỉ huy thông báo với mọi
người là đã tìm được DU Du. Chỉ huy đem hộp dụng cụ y tế lại lau những
vết thương trày xước và đem đồ ăn đến cho DU Du.

-EM vào rừng làm gì, đã đề biển cảnh báo nguy hiểm ngay bìa rừng rồi mà,
với lại các em chưa được phát bản đồ, làm sao lại dám vào trong đó chứ?

-Dạ em vào đó để lấy củi ạ!

-Củi??

-Chẳng phải củi đã được chuẩn bị sẵn chất ở gần trại hay sao?Ai đã kêu em đi lấy?

Mọi người đều cau mày ngoái đầu nhìn nhau để tìm ra câu giải thích hợp lý.
Du DU cũng nhìn mọi người đầy ngô nghê. Bất chợt ánh mắt nó dừng ở 3 cô
gái. Bọn họ đang đứng nép vào một góc, vội vàng quay đi khi bắt gặp ánh
mắt Du Du. Nhưng nó có thể dễ dàng nhận ra sự sợ sệt của 3 người họ,
chắc có lẽ đó là sự cố ngoài ý muốn, Du Du rất muốn nói lời giảng hòa,
nên sẽ không muốn gây rắc rối cho họ. Nó vội vàng quay sang thanh minh
với mọi người không quên kèm theo nụ cười tươi như hoa mà ai nhìn vào
cũng dễ bị thuyết phục:

-À, em chỉ tự mình vào lấy thêm củi chứ không ai kêu đâu ạ.

-Vậy lần sau em phải cẩn thận hơn, đừng tự ý rời trại nhé!

-Dạ vâng ạ, trưởng đoàn! Đã để mọi người lo lắng, thành thật xin lỗi mọi người.

Mọi người lắc đầu, tất cả nhanh chóng trở lại khu trung tâm để tổ chức buổi tiệc còn dang dở. 3 cô gái kia thở phào một cái rồi vội vàng lẩn vào
đám đông để tránh mặt Du DU. Cũng may mà nó quay trở về được, chứ không
thôi 3 cô ta cũng không thể nào sống yên được. Tại lều y tế, hiện giờ
vẫn còn Thiên Tứ bên cạnh Du Du, sự quan tâm rất ân cần của Thiên Tứ làm cho DU Du cảm thấy sợ nhiều hơn là vui sướng, bởi xung quanh trại này,
ắt hẳn đang có hàng chục fan của cậu ta đang nhìn nó bằng ánh mắt “căm
thù”.

-Cậu ra đốt lửa trại cùng mọi người đi, mình ổn rồi mà!

-Nhưng mà tôi không yên tâm khi để cô bé lại một mình!

Du DU chưa kịp nghĩ ra câu