Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325724

Bình chọn: 8.5.00/10/572 lượt.

vào chỗ khác. Trong
lòng Thiên Tư lúc này nóng như lửa đốt, có lẽ đã nửa ngày hôm nay không
hề thấy mặt Đồ Nhà quê làm cậu ta nôn nóng và lo lắng vô cùng, cảm giác
này y hệt như lúc ở nước ngoài thăm bà bà, Thiên Tư đã phải nghĩ cách để trở về nước.

Nhưng còn bây giờ, cậu ta không hề biết Du Du đang ở đâu để mà tìm hoặc không biết cô ta đang ở với ai để mà bớt lo lắng, Thiên Tư quyết định đi vòng quanh các ngõ ngách để tìm kiếm. Thiên Tứ cũng bắt đầu đứng ngồi không
yên. Đại Bảo nhìn thấy 2 người bạn của mình là lạ, trong lòng cậu ta
cũng bắt đầu bồn chồn…Trời đã mờ tối, sắp tới thời điểm quan trọng của
buổi cắm trại nên hầu hết đang tập trung về phía đám củi sắp được chất
lên. Bìa rừng bây giờ cũng vắng tanh, vì hầu hết đã được dồn về phía lửa trại. Thiên Tư đang loay hoay ở phía nhà vệ sinh nữ, đợi khi trong đó
hầu như đã ra hết, cậu ta hơi cúi mặt và ngần ngại bước vào.

-Này Nhà Quê, cô có ở trong đó không?

Cậu ta không kiên nhẫn được nữa nên bắt đầu đẩy cửa các buồng tolet, nhưng
chẳng thấy người cần tìm, mà ngược lại còn xấu hổ khi bất chợt một đám
nữ sinh bước vào.

-Trời ơi, Thiên Tư, cậu làm gì ở đây vậy?

-À, xin lỗi, tôi vào nhầm nhà vệ sinh!

Thiên Tư vô cùng xấu hổ, dù gì thì cũng là một hotboy nổi tiếng, nếu mà tin
này mà đồn ra ngoài, mọi người sẽ nghĩ gì đây. “ Đồ Nhà Quê, tôi mà tìm
được cô, cô sẽ biết tay tôi”. Cậu ta bước ra mà trong lòng vừa bực tức
vừa thất vọng vì không tìm thấy Du Du. Thiên Tứ thì vẫn cố gắng đi dọc
phía bìa rừng và trở về các lều trại để tìm và hỏi xem có ai thấy Du Du
hay không…

-Ồ Thiên Tứ, cậu tìm mình à?

Ánh Linh giật mình khi thấy Thiên Tứ bước vào lều dành cho nữ sinh A1. Vẻ
mặt của cậu ta cũng ngại ngùng vô cùng khi “xâm phạm” vào không gian
riêng của con gái lúc này.

-Xin lỗi, các cậu có thấy một cô gái tên là Du Du học lớp A2 ở đâu không?

-Du Du, là ai?

-À có phải cô gái có scandal với Đốc Long không?

Mấy nữ sinh khác trong lều xì xầm bàn tán, nhưng điều họ tò mò hơn cả là
tại sao hotboy lớp họ lại muốn tìm cô gái này. Ánh Linh cũng khá bất ngờ vì lý do mà Thiên Tứ đến lều của nữ sinh và rơi vào tình trạng khó xử
như vậy. Cô ta vội vàng kéo Thiên Tứ ra ngoài.

-Cậu tìm Du Du có việc gì à, sao không kiếm ở lều nữ A2, hoặc bạn ấy đang ở khu lửa trại?

- Đã kiếm hết rồi, nhưng không thấy!

-Mà có việc gì gấp à?

-Cô bé mất tích từ lúc trưa đến giờ. Không được, phải báo ngay với tổ chức trại để mọi người đi tìm kiếm, có lẽ cô bé đã bị lạc.

-Khoan đã, nhưng mà…

Ánh Linh chưa kịp níu tay Thiên Tứ lại thì cậu ta đã vụt ra và chạy về phía trung tâm trại, nhìn thái độ lo lắng của Thiên Tứ, ánh mắt Ánh Linh
đang sững sờ và rưng rưng lên, cô ta dường như đã nhận ra được điều gì…

***Đôi mắt Du Du ướt đẫm, nó đã lạc trong rừng từ rất lâu rồi, chỗ nào trong
rừng cũng toàn cây cối, giống hệt nhau, không thể tìm ra hướng đi cũ.
Điều mà Du Du sợ nhất từ trước đến giờ là ở một mình trong bóng tối,
lạnh lẽo, và cô đơn. Một lần ở phố Hàn Tây lúc trời mưa to, một lần ở
Đum Cha cũng mưa to và cúp điện…nhưng cả 2 lần đó đều có người đến bên
cạnh nó kịp thời, nhưng còn túc này, trong cái nơi ảm đạm, không bóng
đèn, không phương hướng, và đầy nguy hiểm thế này thì ai sẽ xuất hiện cơ chứ? Nó bỗng muốn trở về nhà ghê gớm, muốn ngồi ở vườn trò chuyện với
Thiên Tứ, hoặc cũng có thể cãi lộn với Thiên Tư lúc này, nhưng xin đừng
để cho nó phải đối diện với không gian im ắng như vậy, nó rất sợ.

Du Du vừa mò mẫm bám vào từng gốc cây để tìm đường, đôi mắt vẫn không
ngừng khóc và miệng vẫn la lớn tiếng để mong ai đó nghe thấy. Nhưng
trong rừng vẫn tĩnh mịch vô cùng. Gió bắt đầu thổi mạnh, quần áo nó thì
đã rách tả tơi vì bị cành cây kéo xước khá nhiều, vừa lạnh, vừa đau,
bụng lại đói cồn cào, sức lực thì cạn kiệt vì đã đi bộ suốt nửa ngày
đường, nó vấp ngã và nằm bệp xuống đất. Du Du thật sự hoảng sợ và mất
bình tĩnh vào lúc này, nếu đôi chân không thể đi được và không đủ sức để la nữa thì nó có thể sẽ chết ở trong rừng mất thôi. DU Du cố gắng lết
đi, hơi thở phều phào. Trong không gian lúc này thì những âm thanh “rừng rú” rất rõ rằng và đáng sợ. Mặc dù biết rừng này đã được khai thác để
làm khu du lịch, nhưng việc còn sót lại vài con thú dữ cũng là điều có
thể xảy ra. Nó dựa vào một gốc cây, thu mình lại vì sợ, cố bặm miệng để
đừng nấc lên những tiếng khóc, vì như vậy sẽ càng làm cho những con thú
phát hiện ra, nhưng quả thực không có cách nào ngăn đi nỗi sợ hãi lúc
này.

Tại sao nó lại vô dụng như vậy, chỉ biết khóc và dựa vào người khác, tại
sao lại không thể thoát ra được cơ chứ. Rất có thể nó sẽ không còn gặp
được mọi người nữa, nên điều cần nhất lúc này là phải làm những điều có
thể. Nó nhớ lời dặn của Thiên Tứ, điều quan trọng khi rơi vào mọi tình
huống chính là phải bình tĩnh, cả lúc thi, lúc bị đe dọa hay lúc hạnh
phúc nhất…Nó nuốt nước miếng vào cổ họng, ngăn dòng nước mắt, thở thật
sâu và đều. Và quả thật tâm trạng đã đỡ hơn rất nhiều. Du Du cố gắng
quên đi những âm thanh bên mình mà bắt đầu thả lỏng cơ thể. Nó duỗi dài
chân ra và xoa bóp, phải thư giãn cho đôi chân để


Polly po-cket