
có thể tiếp tục đi
được. Rồi nó lục quanh người mình xem có cái gì có thể giúp ích được hay không, chỉ có vài mẩu khăn giấy, nhưng cũng giúp lau chùi vết thương
đang ứ máu. Du Du cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nó dựa vào gốc cây
và cố gắng thiếp đi, mong sao trời mau sáng để có thể tìm đường ra, hoặc là ai đó có thể tìm thấy. Nó thiếp đi và chìm dần vào giấc ngủ không êm đềm giữa rừng.
***-Có một cô gái đã bị mất tích, cô ấy mặc áo màu vàng, quần jean, tên là Du Du học lớp A2. Có ai nhìn thấy cô ấy đã đi đâu không?
Cả trường đang tập trung tại lửa trại, và nhận được thông báo từ tổ chỉ
huy. Mọi người xôn xao, bàn tán và lo sợ. Hầu như không ai để ý đến Du
Du nên không biết mất tích từ lúc nào. Lúc này thì 3 cô gái kia bắt đầu
hoảng sợ. HỌ thì thầm với nhau:
-Thôi chết rồi, có khi nào nó đã lạc trong rừng?
-Có nên nói với trưởng trại không?
-Điên à, nếu nói ra mọi người sẽ truy cứu trách nhiệm là do tụi mình làm đó.
-Thì chỉ cần nói là thấy cố ta đi về phía rừng thôi, chứ chẳng may con bé đó có bề gì?
-Có khi nào là bị thú dữ…
-Thôi im đi, đừng nghĩ bậy bạ nữa..Con bé này ngốc thật, tại sao lại lạc chứ, chỉ định cho nó vác nặng một tí thôi, ai dè…
Cả 3 bắt đầu co rúm người lại vì sợ. Bất chợt cô gái cầm đầu đưa tay lên nói với trưởng trại.
-Dạ lúc trưa hình như em có thấy cô ta đi vào bên trong rừng, bảo là kiếm gì đó?
-Có thật không, vậy thì bây giờ chúng ta chia theo theo thành từng nhóm vào kiếm bạn ấy ở trong rừng, đem theo đầy đủ đèn pin, và dụng cụ cần
thiết, nhóm nào kiếm được thì gọi về số của trung tâm trại để báo cho
các nhóm còn lai. Mỗi nhóm cầm theo sơ đồ của rừng để khỏi bị lạc, nhưng nhớ là đừng đi quá sâu đó. Được rồi, bắt đầu chia nhóm.
Trưởng trại chưa kịp dứt lời thì mọi người đã thấy một cái bóng vụt chạy qua,
lao nhanh về phía rừng. Tất cả đều bất ngờ quay lại và thì thầm: “Hình
như đó là Thiên Tư hay Thiên Tứ gì thì phải, nhanh quá không thấy rõ”.
Họ chưa kịp dứt lời thì cái bóng khác đã vụt chạy theo mà không cần đi
theo nhóm. Tất cả đều ồ lên vì ngạc nhiên, còn Ánh linh lúc này thì sững sờ, đứng không còn vững được nữa, và đôi mắt cô ấy không còn giống như
chính ÁNh Linh nữa, trông rất khác... Người vừa chạy vụt đi lúc nãy
chính là Thiên Tứ… Đại Bảo chứng kiến mọi cảnh tự nãy giờ, trong lòng
cậu ta cũng nhói đau vô cùng, Ánh Linh vẫn còn tình cảm với Thiên Tứ, và người Thiên Tứ thích chính là Du Du. Cậu ta phải làm gì bây giờ, chạy
lại an ủi Ánh Linh, hay là đi tìm Du Du. Đại Bảo dằn lòng mình xuống,
cái nhìn đầy xin lỗi, đôi chân cậu ta chạy về phía rừng, chạy thật nhanh trong sự ngỡ ngàng của mọi người…. Rồi theo sau đó lại có một người
chạy đi, mà không cần phải đi theo nhóm, người đó chính là Nobu…
Mọi người bây giờ đều đang há hốc miệng, ngay cả vị trưởng đoàn.
-Có lẽ các cậu thanh niên này quá nôn nóng rồi, thôi nào các em, chia nhóm đi tìm đi!
***-Du Du! Cô ở đâu?
-Du Du! Cậu ở đâu?
Du Du đang thiếp đi dưới gốc cây, chợt nghe âm vang đâu đó có tiếng gọi
tên mình. Nó muốn hét thật to ra hiệu cho mọi người, nhưng không hiểu
sao không thể mở miệng được nữa. Cơ thể nó không thể điều khiển theo ý
muốn, vừa đau, vừa mệt, vừa đói…nó chỉ đủ sức thều thào. Du Du cố gắng
đứng dậy để có thể bước đến gần hơn chỗ tiếng gọi phát ra, nhưng đôi
chân bỗng dưng tê cứng. Nó vịn vào cây và nhấc mình lên, đang bước đi
từng bước khó khăn thì bất chợt đôi tay trơn khỏi thân cây, Du Du mất
thăng bằng và ngã xuống …Nhưng chính giây phút ấy, có một bàn tay đã đỡ
lấy nó, cái bóng lao vụt đến rất nhanh và kịp thời. Du Du chỉ thấy mình
ngã xuống thật êm ái, không đau đớn như tưởng tượng, nó từ từ mở mắt ra
thì ngay trước mắt mình, một khuôn mặt quen thuộc mà bao lần đã đến bên
nó rất đúng lúc. Bỗng dưng lòng Du Du rối bời, vì nó hoàn toàn băn
khoăn, người đang đỡ nó lúc này… là Thiên Tư hay THiên Tứ?
THIÊN TƯ VÀ THIÊN TỨ
Chàng trai đỡ Du Du ngồi xuống, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu ấy đặt tay lên trán Du Du để chắc rằng nó không bị cảm lạnh. Du Du không phản
ứng gì, vì vẫn còn bị bất ngờ bởi sự xuất hiện này. Nó không biết mở lời như thế nào, vì vẫn sợ nhầm lẫn người con trai đang ở trước mặt mình,
cộng thêm khuôn mặt đang đỏ ửng, nên có lẽ im lặng là tốt nhất. Cậu chủ
từ từ duỗi chân nó ra rồi gập vào để bớt bị tê và di chuyển dễ dàng hơn. Tuy hơi đau, nhưng sự nâng niu nhẹ nhàng làm cho nó cảm động và bối
rối. Trong khoảnh khắc đó, Du Du có dịp nhìn sâu vào đôi mắt đang quan
tâm cho nó lúc này, một cảm giác vô cùng kì lạ, có lẽ hơi sợ, hơi run,
hay là gì nữa cũng không rõ, chỉ biết rằng, tim nó đang đập rất mạnh.
Nếu người trước mặt nó lúc này là Thiên Tứ thì nó phải xử sự thế nào, mà nếu là Thiên Tư thì nó phải làm gì?Mải đuôi theo những suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt chàng trai đó ngước mặt lên
nhìn nó, hai ánh mắt vô tình gặp nhau, làm tim nó như muốn rớt ra ngoài, trong không gian im lặng lúc này, nó như bị ngộp thở. KHông biết sao
đau, đói và mệt, nó đều không cảm thấy nữa, mà điều khó khăn lúc này là
phải làm gì??
- Chân cô bé đã bớt tê chưa?
Chính lúc này đây, Du Du