
là Thiên Tứ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ghê gớm, tự trấn an mình, nó lấy hết can đảm bước ra khỏi nhà tắm. Thiên Tứ đang ngồi ở bàn học. Du Du chậm
rãi đến gần, trong đầu đang quay cuồng những lời giải thích hợp lý cho
vụ việc vừa rồi.
-Mình xin lỗi, mình chỉ muốn dùng thử bồn tắm một lần cho biết!
-Khi nào cô bé muốn dùng đều có thể được!
-Lúc nãy…
-À, lúc nãy tôi vào mà không gõ cửa, hơi nước nhiều quá nên tôi không nhìn
thấy gì, chỉ biết là có người trong đó, thành thật xin lỗi!
âu nói đó làm cho nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. CHo dù lời nói đó có thật hay không, nó cũng cảm thấy tự nhiên hơn, chứ không lo sợ như lúc
nãy nữa. Trong đầu nó bây giờ chợt nghĩ đến Thiên Tư, nếu trong trường
hợp vừa rồi, cậu ta thể nào cũng hét toáng lên, hoặc nói xiên nói xẹo,
hoặc chê bai về “những gì nhìn thấy”, cho đến khi nó đào được cái lỗ mà
chui xuống thì mới thôi. CŨng may mà lần này là Thiên Tứ, tự dưng nó cảm kích vô cùng, THiên Tứ vẫn đang cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng trong đầu và tim cậu ta cũng đang loạn nhịp
-À, đây là quà từ nước ngoài!
-Mình cũng có quà nữa sao?
Du Du ngại ngùng, nhận lấy từ trên tay Thiên Tứ một cái túi đầy hoa bên
trong, là túi thơm. Hương của nó rất nhẹ nhàng, thoang thoảng, một mùi
thơm rất bình dị. Nó cảm thấy rất thích. Không ngờ Thiên Tứ lại có quà
cho nó như vậy.
-Cám ơn cậu nhiều lắm!
Du Du vừa nói vừa ngước mặt lên, thì chạm ngay phải ánh mắt THiên Tứ nhìn
nó. Bối rối và ngượng ngùng, nó chợt nhớ đến cảm giác lúc nãy, và chạy
vội ra khỏi phòng, nghe tim mình còn đập rất mạnh. THiên Tứ nhoẻn miệng
cười và thì thầm “Đáng yêu thật!”. Thiên Tứ thở dài một cái, mong rằng
cô bé ấy đừng nghĩ quá nhiều. Còn có nhìn thấy gì hay không, thì chỉ có
trời biết, đất biết và cậu ta biết mà thôi!
Du Du đứng dựa vào cửa, tay chân nó vẫn còn rất run. Nhưng dù gì mọi
chuyện có vẻ êm xuôi và tự nhiên hơn nó tưởng tượng. Thiên Tứ tỏ ra bình thường và không đả động đến chuyện đó, còn cho nó quà nữa, nên nó cũng
sẽ cố gắng như không có chuyện gì xảy ra. Nó vừa đi vừa nghĩ đến chuyện
trong phòng tắm, bất chợt giật mình thấy Thiên Tư đang đứng đợi trước
cửa phòng. Theo quán tính, nó đưa 2 tay ôm lấy vai mình.
-Cậu làm gì ở đây vậy?
-Cô đi đâu mà tôi tìm từ nãy giờ không thấy? Mà cô đang làm gì vậy?
Nó chợt thấy mình có hành động kì lạ, vội vàng bỏ tay xuống, cố tỏ ra bình thường, nhưng thật ra khuôn mặt đang đỏ rực.
-Cậu kiếm tôi có việc gì?
-Không có gì cả, có cái này cho cô, quà từ bên nước ngoài.
Nói rồi THiên Tư bỏ đi, Du Du cầm gói quà nhỏ xíu lên im lặng, nó rút từ
trong túi mình ra, một túi quà y chang, là 2 gói hoa thơm. Nó mỉm cười.
- Ngay cả ý tưởng của 2 anh em cũng giống nhau, đúng là sinh đôi mà!
***
-Nè, Nhà quê, cô đăng kí đi trại hè chưa?
-Tôi không đi!
-Cái gì, sao lại như vậy, trại hè vui lắm đó!
-Nhưng tôi còn phải làm việc nữa, không có thời gian đâu!
-Tôi sẽ nói quản gia Pix cho cô nghỉ phép đúng vào ngày đó!
-Thôi không cần đâu, quan trọng là tôi không muốn đi!
Nói rồi DU Du phớt lờ cậu chủ, và tiếp tục vào công việc của mình. Thiên Tư không biết nói gì thêm, cậu ta rất hào hứng cho kì cắm trại ở Nhất Kim
lần này, nhưng nếu Nhà quê không đi, thì dường như không còn lý do gì để cậu ta đi nữa. Trong đầu vừa lóe lên một âm mưu, Thiên Tư chạy lại gần
Du Du:
-Nếu cô không đi thì coi như cô thua rồi.
-Thua gì cơ chứ?
-Lần này là dịp mà các nữ sinh sẽ bao vây lấy hotboy, thổ lộ với hotboy, và
đương nhiên anh Thiên Tứ sẽ là trọng điểm đầu tiên rồi, lúc đó có đầy cô gái hơn cô nhiều, đương nhiên cô sẽ thua mà chưa cần đấu.
-Cậu nói gì cơ?
Trong đầu Du Du đang nghĩ đến cảnh các nữ sinh bu quanh lấy Thiên Tứ, đưa cho cậu ta những món quà tự làm, hoặc cổ vũ cậu ta chơi các trò chơi, rồi
có thể giả bộ bị thương để được sự quan tâm của THiên Tứ, hoặc… . trời
ơi, thật không thể tưởng tượng được, không hiểu sao nó lại thấy tức như
vậy, lại còn cô gái trong lòng THiên Tứ mà Đại Bảo đã nói…Đầu óc nó như
vỡ tung, nhưng có một lý do mà nó không thể tham dự trại hè, mặc dù rất
thích, nhưng buộc phải dằn xuống:-Dù cậu có nói gì thì tôi cũng không đi đâu.
Tự dưng Thiên Tư cảm thấy thất vọng vô cùng. Cậu ta tức đến nỗi muốn đấm
vào đâu một cái. Tại sao cô ta lại có thể bỏ qua một cuộc vui như vậy
chứ. THiên Tư về phòng, nằm dài xuống giường suy nghĩ, phải có cách nào
đó để bắt được cô ta đi…
***-Cô bé không tham gia trại hè à?
-À, mình…
-Yên tâm, tiền trại phí của 10 người trong top kiểm tra đợt 2 được trường tài trợ toàn bộ rồi.
-Thật sao vậy thì hay quá, mình đi chuẩn bị đồ cho ngày mai đây!
Nhìn thái độ vui mừng, hớn hở của Du Du, THiên Tư vô cùng ngạc nhiên. “Cô ta có thể thay đổi dễ dàng như vậy chỉ bởi lời nói của Thiên Tứ thôi sao,
chẳng lẽ trong lòng cô ta không có chút gì siêu lòng bởi những lời
thuyết phục của mình?”.
-Anh tài thật đấy!
-Thật ra em chưa nhìn ra nguyên nhân, vấn đề ở đây là Du Du không muốn tốn
tiền đóng trại phí, vì gia đình cô ta còn nợ mà, trong khi trại phí lại
khá cao.
-À, hóa ra là vì tiền, công nhận anh thấu đáo ghê, thôi em cũn