
hức bước
vào. Phòng tắm rộng với các trang thiết bị hiện đại, và đầy đủ đồ dùng
cao cấp, tạo nên một không gian vô cùng sang trọng. Chiếc phòng tắm này
nghe chị Uyển Thanh nói rằng được thiết kế tương đương với khách sạn 5
sao. Chỉ cần bước vào thôi, người ta cũng cảm nhận được cảm giác rất dễ
chịu, một nơi thư giãn rất tuyệt vời. Từ vòi nước, máy nước nóng, chất
liệu bồn, bậc thang, thảm, gạch trang trí tường,…tất cả đều hoàn hảo đến choáng ngợp.
Du Du xả nước nóng đầy vào bồn, cho một chút hương hoa, dùng tay đẩy nhẹ
dòng nước để tạo bọt. Nó sung sướng, mắt tít lại, vì sắp được bước vào
một nơi tiên cảnh, có hơi nước bốc lên, có hương hoa thoang thoảng, lại
còn có tranh phong cảnh xung quanh những bức tường, tạo cho ta có cảm
giác đang được giữa thiên nhiên vậy. Du Du trầm mình vào, bắt đầu ngoi
lên rồi ngụp xuống, xoa đầy mình bọt bong bóng, cảm giác dễ chịu vô
cùng. Đây là 1 cách để xả stress rất hiệu quả, bằng chứng là lúc này, Du Du có thể quên hết mọi thứ, mà chỉ thích thú nghịch nước, rồi lại nhắm
mắt, tựa đầu lên thành bồn, thả mình chìm dần vào giấc ngủ…
Cánh cổng cao cao của INNO rộng mở, người tài xế vội vàng ra sau mở cửa. Hai nhân vật bước xuống, đồng loạt người làm xếp hàng dài cúi chào:
-Chào mừng 2 thiếu gia về nhà!
Và trong số những nhân viên ở INNO, THiên Tư và Thiên Tứ đều nhận thấy rõ sự vắng mặt của một cô bé người làm, Ling Du Du.
Người làm bắt đầu ai vào việc nấy. Nhưng không ai tránh khỏi bất ngờ vì sự
trở về đột ngột của 2 cậu chủ. Vì đáng lẽ họ phải ở lại cùng lão phu
nhân thêm một tuần nữa mới đúng. THiên Tư và Thiên Tứ chưa vội lên
phòng, vì dường như họ đang tìm kiếm kẻ vắng mặt trong buổi chào đón
ngày hôm nay…
-Không biết 2 thiếu gia có việc gì mà trở về sớm vậy nhỉ?
-Không biết nữa, hay là bên đó đã xảy ra chuyện gì?
Uyển Thanh và một số người làm đang trò chuyện đầy tò mò, thì bất chợt Uyển
Thanh há hốc mồm, cô ta chợt nhớ ra điều gì đó. Uyển Thanh vội vàng chạy vào sảnh chính, nhưng đã quá trế, 2 thiếu gia đã lên lầu và về phòng
của mình. Khuôn mặt Uyển THanh lúc này không thể miêu tả là lo sợ đến
mức nào, tim cô ta đang đập lên từng hồi, ánh mắt mải hướng về phía cầu
thang lên tầng trên, để chờ đợi điều gì đó.
-Đứng đây làm gì, mau về vị trí làm việc đi.
Bà Khaly xuất hiện trước mặt, làm cô ta giật mình. Uyển Thanh luống cuống
rời khỏi phía chân cầu thang, vẻ mặt vẫn đầy lo lắng. Nhưng lúc này, cô
ta không thể nói gì. Chỉ dám lầm bầm:-Không biết con bé tắm xong chưa, cầu mong là kịp lúc!
TRẠI HÈ NHẤT KIM
Thiên Tứ đẩy vali sang một bên và thả mình trên giường. Quãng đường dài đầy
mệt mỏi, nhưng việc làm cho Thiên Tứ cảm thấy buồn phiền lúc này chính
là những chuyện vừa xảy ra. Trong đầu cậu ta đang nhớ lại thái độ của
Thiên Tư lúc quyết liệt đòi về nước, cảm giác nôn nóng y hệt cậu ta.
Thiên Tứ ngồi dậy, và thở dài:-Có lẽ do mình suy nghĩ nhiều, đi tắm một cái cho người thoải mái hơn…
Thiên Tứ rời khỏi giường, cậu ta từ từ lấy cho mình chiếc khăn, đi về phía
phòng tắm. Tay nắm cánh cửa được xoay nhẹ nhàng, Thiên Tứ bước vào và
đóng cửa lại. Trong không gian mờ mờ ảo ảo của hơi nước nóng, cậu ta bắt đầu thấy là lạ, và chậm rãi tiến gần về phía tiếng động. Bất chợt trong khoảnh khắc ấy, không gian ấy, Du Du đang thả mình trong bồn tắm, và
thích thú với bong bóng xà phòng…
Bốn mắt đang nhìn nhau sững sờ, khuôn mặt Du Du như vừa bị rút hết máu. Nó
bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Thiên Tứ, có lẽ hơi vui vui khi gặp lại, nhưng rồi nó chợt nhớ tình trạng của bản thân bây giờ. Nó há hốc
mồm khi nhìn xuống mình, đang nằm trong bồn tắm của THiên Tứ. Nó hốt
hoảng, hơi thở như bị nghẽn lại…
Thiên Tứ cũng vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt cậu ta bây giờ không biết phải nhắm lại hay là cử động như thế nào nữa. Nhưng trong tình huống lúc này,
phải làm như thế nào để cả 2 không thể khó xử, cậu ta đã vội vàng quay
người lại, và nói một cách tự nhiên:
-Hơi nước nhiều quá, có lẽ do nước quá nóng!
Nói rồi THiên Tứ bước ra khỏi cánh cửa. Để lại khuôn mặt đang đỏ ửng của Du Du, cái miệng vẫn há hốc, và đôi mắt đờ đẫn.
-Trời ơi, tại sao lại quên đóng cửa như vậy? Cậu ta đã thấy hết rồi sao?
Không, cũng có thể hơi nước nhiều, bong bóng nhiều nên chưa kịp thấy gì. Trời ơi, làm sao bây giờ, còn mặt mũi nào bước ra ngoài đây?
DU Du mếu máo, nó vừa nghĩ ra tình huống xấu nhất rồi lại cố gắng nghĩ ra
tình huống “an ủi” lại. Nhưng thật ra giả thiết ngược lại rất khó có thể xảy ra. Nó muốn khóc òa lên, nhưng chỉ dám cắn vào môi mình để đừng
phát ra tiếng động nào vào lúc này, vì Thiên Tứ vẫn còn đang ở ngoài. Nó úp mặt vào hai tay, mong sao mình biến khỏi trái đất này cho rồi.
Thiên Tứ vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu ta vội vàng đứng nép vào một bên
tường, hơi thở dồn dập. Mặc dù lúc nãy xử lý rất bình tĩnh, nhưng đây
cũng là lần đầu tiên khó xử như vậy. Thiên Tứ thấy hồi hộp vô cùng, Cậu
ta đưa tay lên tim mình, nó đang đập rất nhanh và mạnh…
Du Du quấn cái khăn chùm kín cái đầu, chỉ để lộ 2 con mắt. Nó không muốn
ai thấy khuôn mặt đang lo lắng và xấu hổ của mình lúc này, nhất