Duck hunt
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325684

Bình chọn: 8.5.00/10/568 lượt.

người thường biết, lúc nào cũng lạc quan, vui tươi, lần này trên khuôn mặt Ánh LInh thể hiện sự giận dữ rõ rệt. Cố ta ngồi
bật dậy, ánh mắt bỗng lạnh lùng đến băng giá…và cái tên “Du Du” được cô
ta thì thầm trong làn gió thoảng.

***

Sáng hôm sau, Du Du bước vào phòng dành cho nhân viên và thấy rất là lạ
lùng, mọi người nhìn nó đầy lo lắng và không cho nó làm việc gì hết. Bà
Khaly còn nấu cả một tô cháo rất to và bổ dưỡng cho nó.

-Cháu không sao đâu ạ, mọi người sao lại cư xử kì lạ vậy?

-Cháu đang bị bệnh mà, cứ ăn rồi nghỉ ngơi đi, có người làm việc thay cháu rồi.

-Không sao, cháu rất khỏe mà. Bà xem này, mọi người xem này.

Du Du đứng lên nhảy nhót, tươi cười để chứng tỏ là mình rất khỏe mạnh.
Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì đã bị bà Khaly lườm một cái. NÓ im lặng
ngồi xuống ăn tô cháo ngon lành, sẽ có người làm việc thay cho nó hôm
nay. Nó xụ mặt, cảm giác như có gì đó rất khó hiểu. Từ phía gian nhà
chính, THiên Tư đứng dựa vào thành cầu thang, khoanh tay đứng nhìn về
phía nhân viên.

- Du Du à, xin lỗi, tôi chỉ có thể làm được những việc như vậy thôi!***

Đã sắp đến ngày tựu trường ở Nhất Kim, nó không biết sẽ phải chuẩn bị
trước những gì, vì những thứ liên quan đến học tập đều được bà chủ chu
cấp, đó có lẽ là điều mà nó sung sướng nhất, cái mà cần chuẩn bị quan
trọng nhất có lẽ là tinh thần. Làm thế nào để giữ được mối quan hệ tốt
với Thiên Tứ như hiện giờ, không biết Đốc Long có quay lại nhập học
không nữa, còn Đông NGhi, không biết sẽ phải nói chuyện như thế nào với
cậu ta để tình bạn có thể quay về như trước kia, rất nhiều, nhiều việc
đang chờ nó giải quyết ở Nhất Kim, nhưng không hiểu tại sao việc nào
cũng trở nên khó khăn đến vậy.

Nó vừa lau dọn, vừa suy nghĩ, tiếng thở dài gây chú ý cho Thiên Tư. Cậu ta cũng đã có những đêm dài suy nghĩ về tình cảm của mình, cậu ta không
biết phải làm gì bây giờ, nói hay không nói rõ tình cảm của mình. Du Du
đang ở đây, rất gần, đang dọn dẹp trong phòng của mình. Cậu ta rất lo
lắng và muốn hỏi về vết trương hôm trại hè, hỏi việc gì mà đã làm cho cô ta thở dài, hỏi về suy nghĩ của nó đối với cậu ta, nhưng không tài nào
mở miệng được. Thiên Tư đành quay người lại, tiếp tục với quyển tập giả
bộ trên bàn học, nhưng thật chất cậu ta lại tiếp tục đuổi theo những suy nghĩ của mình về Du Du. Mấy ngày gần đây, Thiên Tư luôn vội vàng dọn
dẹp phòng của mình thật gọn gàng trước khi Du Du đến, vì cậu ta muốn cho nó được nghỉ ngơi nhiều hơn. Thiên Tư rất muốn làm gì đó cho nó, nhưng
cậu ta chỉ có thể nghĩ được đến đó.

Du Du lau dọn xong những chiếc bình trong phòng Thiên Tư, nó đứng dậy,
định dọn dẹp phòng ngủ, thì bất chợt mới nhớ nãy giờ trong phòng có 2
người. Nhìn Thiên Tư dang quay vào trong học bài. Nãy giờ do mải suy
nghĩ những việc rắc rối, mà nó quên mất sự có mặt của cậu chủ. Nhưng
không khí hôm nay thật là kì lạ, bình thường cậu ta sẽ quát mắng inh ỏi
khi nó không tập trung làm việc, hoặc ít ra cũng sẽ nói vài câu chọc
tức, hoặc những việc gì gì đó, miễn làm sao thấy nó sắp khóc thì mới
thôi. Nhưng tự nãy giờ THiên Tư vẫn ngồi im trên bàn học mà không hề
quay lại nhìn nó đến một lần. Ánh mắt Du Du bỗng dừng lại cái lưng của
Thiên Tư, nó thật giống với Thiên Tứ, mà cũng đúng, vì họ là 2 anh em,
mà lại là sinh đôi cơ mà. Tự dưng Du Du nhớ lại cảm giác đó, và muốn
được ôm vào cái lưng đó một lần nữa, hơi ấm từ cái lưng đã quyến rũ Du
Du, khiến cho nó tiến gần đến Thiên Tư từ lúc nào không hay. Bất giác,
nó đứng lại, trong đầu đang đầy những mâu thuẫn. “Rõ ràng biết đây là
Thiên Tư cơ mà, sao mình lại như vậy?”

-Cô đang thì thầm gì sau lưng tôi vậy?

Bất chợt Thiên Tư quay lại, bắt gặp những hành động kì quái của DU Du, làm
cho nó giật mình. Phải một lúc lâu sau, hơi thở mới có thể nhịp nhàng
trở lại. Nó đang không biết phải nói gì tiếp theo thì thấy Thiên Tư đã
quay lại bài vở của mình. Du Du bĩu môi một cái: “Kì lạ thật!”, rồi nó
làm hết những phần việc còn lại trong phòng. Và khi đến dọn dẹp chiếc
giường, nó đang phủi phủi mọi thứ cho thẳng, thì bất chợt nghe tiếng
quát lớn của THiên Tư.

-Khỏi dọn chỗ đó!

Du Du giật mình quay lại, không hiểu nguyên nhân vì sao. Khuôn mặt của
THiên Tư lạnh lùng đến khó tả, y hệt như những lần gặp mặt ban đầu. Nhìn vẻ mặt sững sờ và sợ sệt của Du Du, THiên Tư cũng bối rối theo, cậu ta
vội vàng như vậy, vì bên dưới chiếc gối là chiếc khung hình bí mật.

-Cô dọn ở phía thùng rác kia kìa!

-Thiên Tư, cậu vất lộn vật còn dùng được vào thùng rác nè!

-Là gì vậy?

-Là nguyên một bịch cột tóc, kẹp tóc hay gì gì đó nè…

-Cái đó là đồ của con gái, đương nhiên tôi không dùng được phải vất đi rồi.

-Vất vật còn mới tinh đi như vậy thì thật là uổng.

-ờ..thì …nếu cô thích thì cứ lấy đi!

-THật không, tôi có thể lấy được không? Nhưng mà sao cậu lại có những thứ này?

-ờ…thì….có lẽ fan của tôi đưa lộn, mấy cô gái đó cứ nhét lung tung vào hộp bàn của tôi.

-Nhưng mọi lần cậu bỏ hết mấy thứ đó trong hộp bàn mà không lấy về mà, sao lần này lại…

-Nhiều chuyện quá đi, không lấy thì cứ để trong sọt rác.

-À, lấy chứ, còn mới nguyên mà.

DU Du im