Polly po-cket
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325910

Bình chọn: 9.00/10/591 lượt.

ày không thấy anh ta có bạn gái rồi sao ? Mà tao so với chị ta có được bằng phần nửa không ? Mày nghĩ anh ta thích được tao sao ? »

« Đúng vậy. Mày nói phải. Vậy nên mày tuyệt đối không được đơn phương thích anh ta đấy nhé. »

« Tao thèm vào ».

Thực ra đêm hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không hiểu vì sao mỗi lần nghĩ tới cảnh anh ta và bạn gái vui vẻ tôi lại khó chịu vô cùng. Tôi chưa định dạng rõ cảm xúc của mình, nhưng để chấn an bản thân nên tự đưa ra một kết luận vô cùng chẳng thể đúng hơn : Tôi ghét Trường Đông nên ghét luôn bạn gái của anh ta là hợp lí, vì vậy thấy anh ta vui vẻ thì tôi tức giận là chẳng có gì sai, không thể vì mấy lời nói của đứa bạn lém lỉnh kia mà lung lay suy nghĩ của mình. Vậy là sau khi có câu trả lời cho một mớ cảm xúc hỗn độn kia, tôi cũng dần dần quên hết mọi chuyện đã xảy ra để trở lại với cuộc sống nhộn nhịp ban đầu.



Tôi là một đứa không thông minh, điều này thì ai cũng biết. Nhưng cái vận mệnh của đời tôi nếu chỉ nằm ở đó thì tốt biết bao. Một tháng lặn lội đi học thêm ở bên ngoài mà thành tích học tập cũng chẳng thay đổi được gì, mà có phải tôi lười học đâu, chính bố mẹ tôi cũng không thể phủ nhận rằng có những đêm họ đã lên giường từ lâu thì tôi vẫn còn đang chong đèn lên để làm bài tập. Tôi cũng không còn thời gian để gom tiền xách mấy quyển tiểu thuyết về đọc nữa, tôi cũng không lang thang bên ngoài như trước đây, tôi ít trà đá, tôi không kara vậy mà cái xếp hạng của tôi nó cũng không lên mấy được. Đôi khi tôi tức giận không biết ai xướng lên câu nói « Cần cù bù thông minh » để bố mẹ tôi nghe được mà khiến tôi khổ sở như thế. Nhưng tôi nói rồi, cái quan trọng không chỉ là ở đó. Bố mẹ tôi luôn muốn biến tôi trở thành đứa con gái nết na thùy mị bao nhiêu thì cái tôi đây càng trở nên ngang ngược và khó bảo từng ấy. Ở lớp, mấy môn phân khối đôi khi tôi còn có chút tập trung học dù không có hứng thú, chứ nếu cứ phải mấy môn Lịch sử, Địa lí thì tìm được một tiết tôi không ngủ gật còn khó hơn lên trời. Mà đó, cắn hạt dưa hay buôn hột mít thì tinh thần tôi luôn tỉnh táo, đã thế thì tôi chui luồn làm sao cũng không để giáo viên phát hiện ra, nhưng đằng này ngủ gật thì lại là một hoàn cảnh khác. Theo khoa học thì ngủ là khi não được nghỉ ngơi, mà xét theo phương diện chủ quan thì tôi nghĩ đó là khi tôi trở nên ngốc nhất, vậy là một ngày đẹp trời hôm ấy tôi bị vào sổ đầu bài vì ngủ trong giờ học, nhưng lần này là tiết Dáo dục công dân. Không phải nói thì ai từng trải qua thời học sinh cũng biết người làm lớp bị mất điểm cuối tuần sẽ bị cô giáo chủ nhiệm xử tội thế nào, vậy là cũng như những lần khác, cô lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe gia đình tôi và thưởng thêm cho tôi một tuần lao động công ích ngoài giờ. Bố mẹ tôi sau khi biết được chuyện này cũng hành hạ tôi không kém, cụ thể là nếu học xong tôi phải lên giường ngủ ngay, nhưng nếu chỉ dừng ở đó mà không phải mỗi ngày phải dậy sớm hơn chạy thể dục cho đầu óc tỉnh táo thì thật tuyệt vời.

Vậy là mỗi sáng tôi lại bị mẹ lôi dậy từ năm giờ, trời bắt đầu vào đông nên sương mù dày đặc, tôi lủi thủi một mình chạy đi chạy lại ở công viên. Mặc dù giờ này người ra tập thể dục đã khá đông nhưng tầm tuổi tôi lại chẳng có ai, mà nếu có cũng đều không quen biết. Chạy được hai vòng thì tôi vắt mình nằm trên ghế đá, định nghỉ ngơi một chút thôi nhưng lại ngủ quên mà không hề hay biết. Tôi vừa mơ thấy cô giáo trao phần thưởng học sinh chăm chỉ cho mình ( đó là tôi phóng đại thôi) thì một bàn tay lay nhẹ vào người tôi, giọng nói kia sao mà quen thuộc quá.

« Này, sao em ngủ ở đây ? »

Không biết đang nằm mơ hay sao mà sau khi nghe thấy giọng nói đó tôi liền khe khẽ mở mắt còn môi lại nở nụ cười rạng rỡ. Ôi, ngượng quá ! Trường Đông đang ghé sát mặt mình vào mặt tôi, sợ anh ta hiểu nhầm tôi gặp lại anh ta mà phấn khích nên ngay lập tức tôi thay đổi thái độ, xòe ngay bàn tay lên che mặt anh ta rồi đẩy cái mạnh ra xa và ngồi dậy.

« Anh làm cái trò gì thế ? »

« Em ngủ ở đây từ tối qua tới giờ sao ? » Anh ta tò mò hỏi tôi.

« Anh tưởng tượng vui quá nhỉ ? » Tôi bực mình quát lại.

Chúng tôi cứ đối thoại một lúc như thế, người hỏi người trả lời như đang mở một phiên tòa lớn ở công viên.

« Em ở đây làm gì ? »

« Tập thể dục chứ làm gì nữa ? »

« Em tập như thế đấy hả ? »

« Kệ tôi, mắc gì tới anh ? »

« Em ăn sáng chưa ? »

« Anh hỏi nhiều quá đi. Ăn sáng rồi thì phải đi học chứ tôi còn ở đây làm gì nữa ? Thôi anh mau làm việc của mình đi, đừng quan tâm tới tôi. »

« Vậy anh dẫn em đi ăn sáng nhé! Giờ cũng muộn rồi, anh cũng không tập nữa. »

Ái chà, tôi thì ghét anh ta thật đó, nhưng mà con người tôi rất công tư phân minh, không thể chỉ vì thế mà từ chối lời mời này được. Nghĩ lại giờ nếu về nhà sẽ bị mẹ mắng lười không chịu vận động mà ở lại chạy tiếp thì lại càng tệ hơn, vậy là tôi gật đầu cái rụp. Nhưng mà đáng lẽ người nên vui là tôi thì tôi lại làm bộ khó coi, ỉu xìu còn người phải