Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325700

Bình chọn: 7.00/10/570 lượt.

ít, riêng Trường Đông chỉ im lặng lắng nghe và đôi lúc có nở một nụ cười.

“Em làm sao quen được hot boy của bọn chị vậy?” Một chị gái có gương mặt hơi già dặn hỏi tôi.

Không biết làm sao mà tôi phán một câu cực kì khủng kiếp.

“Là anh ta quen được em mới đúng chứ ?”

Bình thường tôi hay nói với anh ta như vậy thành quen, nhưng nếu chỉ có anh ta và tôi thì không sao, đằng này dưới hàng chục cái tai đang tập trung cao độ kia mà tôi thốt ra câu đó quả thật mất mặt hết mức. Biết là tôi đây so với anh ta chỉ giống như một kẻ nhà quê nghèo hèn với lão trọc phú giàu có ( nói chung là chênh lệch quá mức vậy đó) nhưng mọi người có cần nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng hốt như thế không ? Tôi đang ngu ngơ đi một lúc không biết phải giải thích ý mình thế nào thì Trường Đông kí nhẹ vào đầu tôi một cái mà nói :

« Được rồi. Quen được em là phúc phận của anh. »

Biết là anh ta nói đùa nhưng không hiểu sao nghe thấy thế tôi lại rất vui, chắc lại tại cái tính ưa nịnh của tôi đang được tẩm bổ đúng lúc. Tôi vừa nở một nụ cười mãn nguyện cho cái chiến thắng đầy vẻ vang của mình thì từ đâu bay vào mắt tôi hai viên đạn to bằng nắm tay, ngước nhìn một lúc mới biết nó được xuất phát từ nòng súng nhãn thị của chị gái ngồi dãy ghế thứ nhất hàng bên cạnh. Nếu tôi không nhầm thì đã từng gặp chị ta và Trường Đông ăn tối ở quán bún đối diện trường Luật hôm nào. Tôi hơi rụt rè cúi đầu xuống, dù rất ghét chị ta nhưng lúc này đây lại cảm giác tội lỗi vô cùng.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng ngay ở con đường chính để tới một ngọn đồi sau núi. Từ đây tới chỗ có thể dựng trại tầm năm trăm mét, vì đường đi hơi dốc nên Trường Đông hăng hái đeo ba lô giúp tôi, còn tôi cứ lẻo đẻo đi sau lưng anh ta ngoan như một con cún, không gây chuyện, không cãi vã, chỉ khi nào có ai hỏi tới mới trả lời.

« Nhỏ này, em tên gì ấy nhỉ ? » Một anh trai có thân hình mập mạp vừa ì ạch đeo ba lô vừa hỏi tôi.

« Em là Mộc Đan ạ. » Tôi vui vẻ trả lời.

« Tên đẹp quá nhỉ ? Vâỵ em cũng là ứng cử viên mới của câu lạc bộ bọn anh phải không ? »

Tôi hơi bất ngờ vì không hiểu ý anh ta, quay lên định hỏi Trường Đông nhưng thâý anh ta đang mải miết chuyện trò với một người bạn khác nên tôi đành quay lại ấp úng trả lời.

« Anh nói vậy là sao ạ ? Sao lại là ứng cử viên mới ? »

Anh ta thoáng ngạc nhiên nhìn tôi rồi giải thích.

« Trường Đông không nói với em sao ? Câu lạc bộ bọn anh tổ chức buổi cắm trại này là để mừng các thành viên mới tham gia đấy. Nếu tính cả em nữa thì lần này có những năm người cơ. »

« Nhưng em không phải là sinh viên trường anh mà vẫn được sao ? »

« Thực ra thì ban đầu mọi người không đồng ý đâu, nhưng vì Trường Đông có nhiều đóng góp lớn cho câu lạc bộ nên sau khi cậu ta hết sức thuyết phục bọn anh đã để em và cô bé kia cùng tham gia. »

Nói rồi anh ta chỉ tay về phía trước còn tôi cũng từ từ đưa mắt nhìn theo, đó đích thị là người vữa nãy bắn cho tôi hai viên đạn vào mắt. Chị ta đang đi sát bên cạnh Trường Đông, nhìn thái độ vui vẻ của họ và biết thêm việc anh ta không chỉ hết lòng xin xỏ cho tôi mà còn cho cả chị gái kia nữa, không hiểu sao trong lòng tôi lại tức tối vô cùng, trong mỗi câu nói đều chứa vài ngọn lửa.

« Chị ta không phải là sinh viên sao ? »

« Không, cô bé kia là học sinh lớp 12 của trường chuyên thành phố này đấy, nghe bảo năm sau cũng muốn thi vào trường anh. »

Nghe anh ta nói vậy không hiểu sao trong lòng tôi lại lo lắng mà suy nghĩ vớ vẩn, nếu chị ta đạt được ước nguyện thì hai người họ chắc sẽ suốt ngày dính lấy nhau như một đôi tình nhân hạnh phúc. Tôi tự phủ nhận với chính mình việc đó thì mắc gì tới tôi, vậy nhưng khoảnh khắc đó tôi cũng ao ước mình học hành giỏi giang để thi đỗ trường Luật vô cùng.

Chúng tôi tìm được một địa điểm dựng trại khá đẹp mắt, xung quanh là bãi cỏ xanh mướt lác đác vài cái cây cổ thụ cao cao mà nhìn ra trước mặt lại có một dòng suối nhỏ chảy róc rách nghe rất vui tai. Tôi cùng một số chị gái sắp đặt lại thức ăn và đồ uống cẩn thận còn Trường Đông cùng mấy anh trai kia lại tất bật với việc dựng trai ở cách đó không xa. Tôi vừa ngồi xuống uống một ngụm nước thì đích thị tay súng nữ ấy đến ngồi bên cạnh mở lời vui vẻ, dù không thích nhưng tôi vẫn lich sự nói cười.

« Xin chào. Chị là Thục Linh. Rất vui được làm quen với em. »

« Em cũng rất vui được biết chị. »

« Mộc Đan. Em có cái tên rất đẹp đấy. »

Tôi hơi bất ngờ, liền vội vàng hỏi lại :

« Sao chị biết tên em ? »

« Là Trường Đông nói với chị đấy. »

Nhìn điệu cười ngọt ngào kèm theo thái độ thân thiện của chị ta đáng lẽ tôi phải vui lắm chứ ? Vậy mà hai từ « Trường Đông » vừa thốt ra khỏi miệng chị ta đã khiến tôi sôi sục máu trong người. Tôi có cảm giác chị ta muốn cho tôi biết quan hệ của họ đã đạt tới mức thân thiết đến bao nhiêu, không dám phủ nhận là tôi không quan tâm, nhưng mà nghĩ tới việc hai người đó cùng nói về tôi s