Ring ring
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327081

Bình chọn: 7.5.00/10/708 lượt.

với mọi người. Không giám dấu chứ lúc đó không biết là tôi ghen tị với chị ta thế nào đâu, đến sau này tôi mới nhận ra đó cũng là một nguyên nhân quan trọng để tôi không thể có thiện cảm ngay từ đầu. Thục Linh có một ngoại hình xinh xắn trong khi cái vẻ bề ngoài kia của tôi lại chỉ ở xếp hạng trung bình. Tôi không có một giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự, lại không có một thành tích học tập cao, tôi tham ăn, tôi không biết nghe lời, tôi thích chọc giận người khác. Nhưng mà trước nay tôi cũng quen nhiều người con gái xinh đẹp học giỏi lắm chứ, chẳng cần nói đâu xa ngay ở lớp tôi cũng có tận vài đứa hơn hẳn chị ta rồi, vậy mà tôi chỉ dành thái độ khó chịu cho riêng chị ấy. Xưa nay với tôi cái vẻ đẹp của học thức và ngoại hình mà nói đều là những thứ trên trời, vô dụng, dù cho bố mẹ có bật loa chĩa thẳng vào tai thì tôi cũng không hề quan tâm, vậy mà không hiểu sao hôm nay tôi lại luôn lấy nó ra để mà bận tâm, để mà so sánh mình với người khác. Nhưng bất hạnh lớn nhất là ở chỗ càng so sánh tôi lại càng tự ti, lại càng cảm thấy mình kém cỏi. Vậy là từ đó tôi tự nhủ bản thân mình hãy suy nghĩ tốt về Thục Linh nhiều hơn, còn riêng với Trường Đông thì tránh càng xa càng tốt.

Thấy tôi thờ thẫn đứng một mình bên gốc cây, bỗng có một anh trai lại gần làm quen và nói cười vui vẻ.

« Em gái, sao không qua đây chơi với tụi anh ? »

Tôi mỉm cười, trả lời hơi ngượng ngịu :

« Tại em thấy trong người không khỏe lắm. »

« Em bị cảm sao ?” Anh ta hơi lo lắng hỏi tôi.

« Không ạ. Em không sao.”

“Chắc em còn thấy ngại phải không? Nếu em không muốn qua đó thì đi theo anh, anh cho em xem thứ này vui lắm.”

Tôi chưa kịp gật đầu thì liền bị anh ta nắm chặt tay kéo đi một cách dễ dàng. Thực ra sau khi nghe anh ta sẽ cho tôi xem cái gì đó rất vui thì ngay lập tức tinh thần tôi cũng vui vẻ lên theo, vốn dĩ con người tôi nó cũng tò mò và ham vui vậy đó, không cần anh ta đích thần lôi kéo tôi cũng sống chết kì kèo bằng mọi cách để xem được cái gọi là vui lắm kia. Chúng tôi tới ngay trước một cái lều khá lớn cách đó không xa, sau đó mới biết đó là nơi dành riêng của con trai để nghỉ ngơi. Tôi ngơ ngác đứng bên ngoài, sau khi anh ta chui vào trong đó bước ra thì trên tay cầm một cây đàn, thoáng nhìn đã biết còn rất mới và không phải dạng tầm thường. Tôi đang ngẩn người thì anh ta vui vẻ nói.

“Em biết chơi đàn không?”

Tôi im lặng, lắc đầu.

“Vậy em thích nghe đàn không?”

Tôi vẫn im lặng, gật đầu.

Có lẽ nhìn tôi thế này không ai nghĩ rằng tôi cũng đam mê âm nhạc lắm, nhưng thay vì dán mắt mình lên màn hình ti vi để xem mấy cô gái, chàng trai ăn mặc vô tư nhảy múa thì tôi lại thích những bài hát sến sẩm nhẹ nhàng hoặc những bản nhạc không lời nhiều hơn, hoặc như lúc này đây sẽ được nghe tiếng đàn guitar thì thật tuyệt. Con người tôi bên ngoài sống cởi mở, ồn ào nhưng những cái tôi thích lại thường mang khuynh hướng trầm mặc, nội tâm, chỉ cần vào phòng tôi mà xem thì sẽ thấy những cuốn tiểu thuyết ngôn tình kia sẵn sang chứng minh cho điều đó.

Vậy là anh trai đó xách đàn đi trước, tôi lẽo đẽo chậm chạp bước theo sau, vừa đi vừa tự mỉm cười thích thú. Tôi lại lần nữa đi ra bờ suối nhưng lần này tâm trạng của tôi thay vì tồi tệ như trước thì lại cực kì hưng phấn và vui vẻ, ngay cả tôi cũng không ngờ cảm xúc của mình lại có thể nhanh chóng lội ngược dòng như thế.

“Em tên gì ấy nhỉ?” Anh ta ngồi bên cạnh tôi, mặc dù câu hỏi kia chẳng liên quan gì với hành động ôm đàn chuyên nghiệp ấy nhưng tôi vẫn vui vẻ trả lời:

“Em là Mộc Đan”

“Tên em đẹp quá nhỉ. Tên anh là Gia Huy, từ nay chúng mình làm bạn nhé!”

Có lẽ đây là lần thứ ba trong ngày tôi được khen về cái tên của mình, trong phút giây tự hào đó tôi đã thầm cảm ơn bố mẹ mình biết bao. Vừa nhìn thôi đã biết anh ta là người dễ mến lại trò chuyện cởi mở với tôi, mới nghe đến đó thôi tôi đã vui vẻ gật đầu đồng ý. Anh ta đáp lại nụ cười của tôi bằng một giọng nói hết sức thân thiện.

“ Giờ em muốn nghe bài gì?”

Thoáng suy nghĩ một lúc lâu tôi liền trả lời:

“Cô gái đến từ hôm qua, được không anh?”

Gia Huy lắc đầu nhìn tôi, trong ánh mắt chứa đôi phần tội lỗi.

“Vậy Phượng hồng thì sao?” Tôi lại vui vẻ đưa ra ý kiến của mình.

Gia Huy vẫn lắc đầu, hình như bài này anh ta cũng không biết.

Vậy là sau khi tôi gửi đến anh năm yêu cầu toàn là những bài hát tôi yêu thích thì đáp lại sự mong mỏi ấy anh ta đều thực hiện một hành động lắc đầu. Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết anh ta có thực sự biết chơi đàn không nữa, chẳng lẽ những bài hát tôi nói nó lạ lẫm lắm sao? Biết là Gia Huy đang vô tình bị tôi dồn vào thế bí nên tôi liền vờ như ngốc nghếch mà nói với anh ta.

“ Thực ra em cũng không thích mấy bài đó lắm đâu. Hay anh biết bài nào hay thì đàn cho em nghe đi.”

Cuối cùng thì trăm ngày nắng cũng đợi được một ngày mưa, không biết anh ta đã đợi câu nói này của tôi bao lâu mà tôi vừa dứt l