
lời tuyên bố của tôi nhưng vì thế mà ai nấy đều im lặng không nói thêm lời nào nữa.Tôi nhìn trộm vào khuôn mặt Trường Đông, một chút gì đó buồn rầu và thất vọng trong ánh mắt ấy, bao nhiêu suy nghĩ ngớ ngẩn của tôi chưa kịp hiện thân thì đã bị tôi nỗ lực đuổi ra khỏi đầu. Giây phút đó chính Thục Linh tươi cười đứng dậy, một giọng nói ngọt ngào khẽ ngân lên:
“ Em rất thích bài hát Baby, I love you. Anh Trường Đông có thể giúp em không ạ?”
Trường Đông quay ánh nhìn sang phía chị ta cười vui vẻ rồi gật đầu, tất cả mọi người cũng như quên luôn tôi để vào hòa vào không khí ấy.
Tôi đúng là học kém ngoại ngữ thật nhưng cũng không đến nỗi ngốc mà không phát hiện ra mỗi khi hát tới ba từ “I love you” ánh mắt Thục Linh lại không thôi đưa tình nhìn về người đang giữ chặt chiếc đàn bên cạnh. Tôi không cảm thấy buồn. Tôi không thấy giận dữ. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi nhẹ nhàng như những giọt sương rơi buổi sớm: “ Có lẽ Cô gái đến từ hôm qua chỉ mãi là quá khứ, cô ấy sẽ không bao giờ thực sự trở về.”
Vậy là một ngày chủ nhật vui vẻ đã kết thúc như thế. Ngay khi chiếc xe du lịch chở chúng tôi về tận trường của Trường Đông thì thay vì việc chờ anh ta đưa về tận nhà tôi đã chào tạm biệt mọi người và lặng lẽ xách ba lô đi bộ về trước. Thực lòng mà nói kí túc xá chỗ anh ta sống và nhà tôi chỉ cách nhau hơn 1 km, dù có cuốc bộ chậm chạp đến mấy cũng tầm mười phút là tới nơi, mà ba lô của tôi lúc này ngoài cuốn truyện ra thì cũng chẳng có gì, chỉ là tôi hơi buồn lòng một chút. Không cần nói cũng biết giờ này anh ta đang cặp kè với chị Thục Linh mà quên mất tôi rồi, nhưng mà sao mấy anh chị khác cũng vô tâm thế nhỉ? Nghĩ sao thì tôi cũng thuộc hạng em út ở đó, lại là một thành viên mới hẳn hoi vậy mà cũng chẳng ai chịu xách xe ra rước tôi về một đoạn. Vừa đi tôi vừa dùng chân đá mạnh những viên sỏi trên đường, không biết kiếp trước chúng có thù oán gì với tôi không mà tôi mạnh chân như thế, trong lòng lại thêm chút buồn bực.
“Mộc Đan! Sao đi nhanh thế?”
Một tiếng gọi lớn phát ra sau lưng tôi, nó hoàn toàn quen thuộc. Tôi hơi bất ngờ mà ngoảnh lại nhìn, đôi đồng tử dãn to ra hết mức.
“Anh làm gì ở đây?”
Gia Huy thở gấp gáp rồi dừng ngay chiếc xe đạp bên cạnh tôi, môi nở một nụ cười rạng rỡ.
“Anh chạy vội vào kí túc xá dắt xe ra thì không thấy em đâu. Sao em đi nhanh dữ vậy?”
“Nhà em gần đây thôi mà. Em không muốn làm phiền mọi người đâu.” Tôi nói, lời nói vô cùng khách sáo nhưng thực sự không ai biết trong lòng tôi vui đến thế nào đâu. Cuối cùng thì cũng có người quan tâm tôi một chút, chỉ cần một chút ấy thôi tôi đã hạnh phúc lắm rồi.
Vậy là nói rồi tôi liền hớn hở ngồi ngay sau Gia Huy, so với cái ngột ngạt, khó thở như ngồi sau xe Trường Đông sáng nay thì tôi lại có một sự thoải mái và hứng thú vô cùng. Tôi cứ như một cô đào bán rau ở chợ, vừa đi vừa múa máy cái miệng không thôi, hỏi anh ta đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
“Anh quê ở đâu ấy nhỉ?”
“Anh cùng quê với Trường Đông. Bọn anh là bạn từ thời phổ thông đấy.”
“Vậy hai người thân nhau lắm phải không?”
“Ừ. Rất thân.”
“Hay bọn mình đi đâu đó chơi đã đi. Em chưa muốn về nhà lắm.”
“Nhưng trời sắp tối rồi, em không sợ bị bố mẹ la sao?”
Thấy Gia Huy có vẻ không nhiệt tình, tôi đành xuống nước năn nỉ, vừa nói vừa giật nhẹ vào áo anh ta.
“Đi chơi với em đi mà. Bố mẹ em không la đâu. Anh và em ghé qua công viên chút đi. »
Gia Huy thở dài, có lẽ không thể chống lại sự vòi vĩnh kia mà cười một cái rồi nói.
« Được rồi, phục em nhất đấy. Chơi cả ngày rồi mà vẫn còn khỏe ghê. »
Biết đối phương đã bị mình hạ gục mà phải dương cờ trắng đầu hàng, tôi liền cười phá lên khoái chí.
« Nhất anh rồi đấy ! »
Chúng tôi ghé vào công viên, chọn ngay chiếc ghế đá bên bờ hồ mà ngồi xuống. Trời đã bắt đầu sẫm tối, ngoài đường đèn đã sáng rực lên, xe cộ cũng rộn ràng, tấp nập. Tôi gỡ chiếc ba lô sau lưng đặt lên đùi, đôi tay cũng tựa lên đó mà chống cằm nhìn ra xa. Gia Huy ngồi bên cạnh tôi, lưng tựa vào thành ghế, hai tay bắt chéo ngang trước ngực, nhìn tôi rồi nói.
« Em và Trường Đông có quan hệ gì với nhau vậy ? »
Câu hỏi của anh ta khiến tôi hơi bất ngờ, sững người lại một phút tôi liền vừa cười vừa nói.
« Em chẳng có quan hệ gì với anh ta cả. »
« Vậy sao nó lại nhiệt tình xin cho em tham gia câu lạc bộ của bọn anh ? Em không biết là trưởng đội khắt khe trong việc xét tuyển thêm thành viên thế nào đâu. » Anh ta lại nói tiếp.
« Em biết đâu. Cái này anh phải hỏi anh ta chứ sao lại hỏi em ? Mà em cũng không muốn tham gia mấy hoạt động trong câu lạc bộ bọn anh đâu. »
« Em không thích sao ? »
« Cũng không hẳn thế, nhưng em thấy mình không có gì mạnh để theo kịp mọi người cả. »
Tôi vừa dứt lời thì bị dính ngay ánh nhìn đầy trách móc của Gia Huy, không những thế còn bị anh ta gõ nhẹ vào đầu .
«