pacman, rainbows, and roller s
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327644

Bình chọn: 9.00/10/764 lượt.

n vậy nên sau câu nói ấy liền cười vui vẻ mà trả lời :

« Anh làm như nói chuyện với em khó khăn lắm ấy, sao ở trong đó không nói luôn mà phải đi theo tới tận đây ? »

Tôi chưa kịp dứt lời liền bị bàn tay Gia Huy kéo mạnh đi, cho tới một quán nước nhỏ phía trên kia cách đó không xa thì dừng lại. Sau khi chúng tôi ngồi xuống một chiếc bàn gỗ khuất sau cánh cửa vài mét và goị ra hai li nước thì anh ta liền cất giọng nói phá vỡ cái cảm giác khó hiểu trong lòng tôi.

« Anh muốn nói với em một chuyện rất nghiêm túc, rất thật lòng. »

Đến đây mà tôi vẫn ngốc nghếch không chút nghi ngờ gì mà vui vẻ trả lời.

« Anh mau nói đi. Cái mặt nghiêm túc của anh làm em tức cười quá. »

« Mộc Đan. Làm bạn gái anh nhé ! »

Lần này tôi phá lên cười thích thú lại còn mạnh dạn mốc tay vào trán anh ta một cái rõ đau mà nói.

« Anh ăn nhầm phải cái gì à ? Hôm nay có phải ngày cá tháng tư đâu ? »

Gia Huy vẫn gương mặt ấy mà nhìn tôi, sau khi anh ta lôi từ đâu ra trong áo một chiếc lắc tay nhỏ xinh xắn đặt trước mặt thì tôi mới bắt đầu hoảng sợ đến run người. Đúng là anh ta ra biển trúng phải gió độc rồi nên mới thích tôi, chứ theo như những gì tôi biết thì ngoài hoàn cảnh kinh tế của anh ta hơi khó khăn còn lại trình độ học vấn lẫn ngoại hình đều chẳng kém gì Trường Đông, mà giàu nghèo là chuyện của thế hệ trước, con gái thời nay biết nhìn xa trông rộng hơn nên ai thèm quan tâm mấy thứ đó, vậy giữa bao nhiêu người nữa chỉ cần anh ta hô một câu đã xách guốc lên mà chạy theo thì anh ta thích tôi vì lí do gì ?

Biết mọi việc đã tới nước này thì tôi cũng không thể trốn tránh, đành uống vội một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh mà trả lời :

« Anh nói thật phải không ? »

« Phải. Anh nói thật. » Anh ta nghiêm túc trả lời tôi.

« Vậy anh có tình cảm đó từ bao giờ ? »

« Từ khi ngồi đánh đàn cùng em bên bờ suối ? »

« Rồi sau đó sao nữa ? »

« Ban đầu cứ tưởng em và Trường Đông có quan hệ đặc biệt nên anh định bỏ cuộc, nhưng ngay chiều hôm đó ở công viên em đã nói em và nó hoàn toàn không có chút tình cảm gì nên anh đã theo đuổi em tới ngày hôm nay. »

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được cách một chàng trai theo đuổi người mình thích là thế nào rồi. Mặc dù không được lãng mạn như những tiểu thuyết tôi đọc với một cốp xe chứa đầy hoa hồng hay dưới những ánh nến lung linh cùng nhau ngước lên trời nhìn những chùm pháo hoa nở rộ, cái mà anh ta gọi là theo đuổi đó chỉ đơn giản là mỗi ngày gửi cho tôi một tin nhắn qua facebook hay thường xuyên đưa tôi đi ăn vặt vỉa hè, và cho tới hôm nay cách anh ta thổ lộ tình cảm là tặng cho tôi một chiếc lắc tay xinh xinh trong một quán nước nhỏ bên đường, nhưng dù thế tôi đã bắt đầu cảm động và thấy tình cảm này chân thực biết bao.

Tôi nuốt khan, trả lời trong lo lắng.

“Nhưng em mới chỉ học phổ thông. Còn nữa, em cũng chẳng dám tin mình có thể vào được trường Luật để học cùng anh.”

“Anh không quan tâm điều đó. Nếu em muốn anh có thể chờ em.”

Tôi vốn ăn nói không tốt nên chẳng biết diễn đạt làm sao cho Gia Huy hiểu ý mình, mà ngay chính anh ta cũng cố tình không muốn hiểu điều đó, vậy là miệng lưỡi tôi cứ ấp úng, lí do duy nhất là tôi không muốn vì chuyện này mà đánh mất người bạn như anh ta.

“ Em… không biết đâu. Anh xem, em đã biết gì về mấy chuyện tình cảm này, mà em giờ chỉ muốn lo học hành thôi.”

Hình như tôi nói hơi điêu thì phải, bảo bản thân mình chưa biết gì thì cũng phô trương thật đấy. Không giám dấu chứ hồi con học Mẫu giáo tôi đã tặng nguyên thằng nhỏ nhà bên cạnh một cái hôn lên má vì hôm ấy nó mặc bộ quần áo đẹp lắm cơ. Nhưng mà cái đó chưa đủ sức gay cấn bằng việc tôi nói mình chỉ muốn lo học hành thôi. Từ bao giờ tôi nghĩ thông được vậy nhỉ? Bố mẹ tôi ở nhà mà nghe được câu này chắc làm nguyên mâm cỗ lớn cúng tổ tiên đã phù hộ cho tôi thức tỉnh trong ngày.

Gia Huy chụp nguyên hai bàn tay đang giữ chặt nhau của tôi ở trên bàn, mặc dù bị tôi cự tuyệt vội vàng rút ra nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói.

“ Anh hứa sẽ không để ảnh hưởng đến việc học của em, thậm chí anh tự tin có thể giúp em học tốt nữa. Hãy suy nghĩ kĩ rồi lại trả lời anh.”

Lần này thì không phải cách thể hiện tình cảm của anh ta không chuẩn mà về cơ bản nó đã tới không đúng người. Anh ta làm ơn ảnh hưởng tới việc học của tôi đi thì càng tốt, đằng này nghĩ sao còn muốn kèm cặp tôi học hành? Ở nhà có mẹ tôi là quá đủ rồi, nay lỡ như tôi đồng ý với anh ta thì coi như chút thời gian quý giá còn sót lại kia chẳng phải cũng bị anh ta ngốn luôn bằng việc cùng hẹn hò bên sách vở sao? Giá như anh ta dụ ngọt bằng việc sẽ đưa tôi đi chè chén vỉa hè mấy ngày nghỉ hoặc thường xuyên mua tặng tôi những cuốn tiểu thuyết ngôn tình kia thì có lẽ giờ này cái đầu ngốc nghếch của tôi đã lên xuống liên tục rồi. Đây là do anh ta đánh sai chứ không phải do tôi cạn tình đâu nhé.

“ Em không biết đâu!” Trong lúc đang hoang mang không biết phải