
hế không.
“Anh làm gì vậy? Đừng đánh vào đầu em.”
Gia Huy hơi sững người, cả hai chúng tôi đều biết việc làm của anh ta chỉ là một cử chỉ thân thiện, vậy là tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi mà hạ giọng nói.
“ Em xin lỗi. Em không phải ý đó. Việc anh nói em sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng mà bọn anh định làm gì vào hôm ấy?”
Thấy việc thuyết phục tôi không còn khó khăn như trước nữa, với lại con người Gia Huy cũng không nhỏ mọn mà để bụng cái tính khí dở người đó của tôi, liền vui vẻ trả lời.
“ Bọn anh tổ chức hội trại ở biển, thời gian là hai ngày một đêm. Sẽ có rất nhiều hoạt động ý nghĩa , em mau quyết định nhanh rồi thông báo cho anh nhé!”
Là hội trại mà còn ở biển, đó là chưa nói tới việc được đi chơi xa lâu như thế, cái thời gian mà tôi cần suy nghĩ kia ngay lập tức được rút ngắn lại chưa đầy năm giây, tôi cứ thế mà cười sung sướng nắm lấy tay anh ta rồi nói:
“Thích thế à. Sao anh không nói sớm. Không cần suy nghĩ nữa, em quyết định tham gia.”
Trời ơi ngay đến bản thân tôi cũng không ngờ được mình dở hơi như thế nữa là Gia Huy, ngay lập tức anh ta búng mạnh vào đầu tôi rồi phán một câu xanh rờn, nhưng lần này tôi vui vẻ đón nhận cái hành hung đó thay vì giận dỗi như trước.
“Em vui quá nhỉ? Nói chuyện với em chắc có ngày anh đột tử vì bất ngờ mất.”
Tôi là vậy đó, cái tính khí ấy trước giờ nó đã ăn sâu vào cơ thể, riêng việc ham ăn và ham vui cũng đủ để lọt lưới muôn vạn kẻ rồi.
Mấy ngày sau đó vì vất vả với kì thi cuối năm mà tôi cũng chẳng để tâm câu chuyện vừa qua, cho tới khi lên giường đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Trường Đông, nội dung như thế này: “ Giữa tháng sáu câu lạc bộ tổ chức hội trại lớn, lúc đó em cũng nghỉ học rồi nên tham gia nhé. Nhân được tin nhắn thì trả lời để ngày mai anh đăng kí cho em.”
Tôi hơi bất ngờ, cứ tưởng việc này Gia Huy đã nói với anh ta liền nhắn lại: “ Tôi đăng kí rồi.”
“Em đến trường anh đăng kí sao?” Điện thoại tôi lại sáng.
“ Không. Gia Huy làm việc đó giúp tôi.”
“Em và cậu ta hay qua lại với nhau lắm à?”
Cái tin nhắn này đích thị là vô nghĩa quá mức, chuyện của tôi anh ta lấy tư cách gì mà tham gia ? Nghĩ vậy tôi liền bấm một hàng chữ ngắn ngủn rồi gửi đi : « Kệ tôi. Mắc gì tới anh ? »
Sau đó thì điện thoại của tôi cũng chìm nghỉm vào bóng tối, mặc dù có chút gì đó khó chịu trong lòng nhưng rồi tôi cứ thế mà thiếp đi.
Năm học phổ thông đầu tiên của tôi cuối cùng cũng trôi đi với thật nhiều cảm xúc. Một năm rất dài nhưng có khi cũng ngắn ngủi vậy đó, mới thoáng lạc lõng vì chưa quen được người bạn nào vậy mà giờ đã đi hết một phần ba quãng đường được cùng nhau.
Trời tháng sáu ở quê tôi nắng khá gắt, nhiệt độ về đêm cũng chẳng dễ chịu gì. Mới ăn cơm xong tôi đã háo hức chạy vội lên phòng, lôi ra một cái ba lô rõ lớn rồi nhét vào đó đủ thứ mình thích trên đời. Ngoài mấy đồ dùng cá nhân và vài bộ quần áo thì tôi còn khiêng thêm mấy cuốn tiểu thuyết và bánh kẹo, đang say sưa chuẩn bị thì mẹ tôi mở cửa bước vào, cả hai tay đều cầm chặt hai chiếc túi rồi nói :
« Mẹ gói cho con chai dầu và một ít thuốc , nhớ đem theo đừng quên đấy. »
Tôi vui vẻ gật đầu nhận lấy cái túi nhỏ trên tay mẹ, chưa kịp nói gì thêm thì mẹ tôi đã nói tiếp :
« Cất mấy bộ quần áo của con trong ba lô ra rồi bỏ mấy thứ này vào. »
Hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn cầm lấy chiếc túi lớn trên tay mẹ, nhìn vào thấy có quần áo mới liền vui vẻ nói :
« Mẹ mua nó cho con đấy à ? »
Nói rồi tôi cẩn thận đổ chúng ra giường trước con mắt của mẹ, vừa cầm lên đã không khỏi hoảng hốt mà đẩy chúng ra xa.
« Sao toàn váy ngắn thế này ? Con không mặc đâu, ngại chết đi được. »
Có lẽ tìm được một đứa con gái như tôi sống ở thành phố là hơi hiếm. Thay vì giống những đứa bạn khác thích diện những bộ cánh xinh đẹp đi ra bên ngoài thì tôi lại có khuynh hướng nông thôn hóa bản thân, một phần vì ngại, một phần vì không thích. Thử so sánh mà xem, nếu mặc váy và quần để cùng làm những việc như chạy nhảy, đuổi bắt hay đơn giản là ngồi nghỉ ngơi thì bên nào sẽ thuận tiện hơn, đó là tôi chưa nói tới việc đã mặc váy thì dưới chân cũng không thể mang đôi dày qua quýt dễ chịu được rồi. Mặc dù mấy chiếc váy mẹ tôi mua đều khá giản dị và đẹp mắt, nhất là khi mặc vào nó cũng đã quá đầu gối của tôi, vậy nhưng tôi vẫn nhất quyết phản đối. Mẹ tôi sau khi cho tôi nói nhăng nói cuội một lúc cũng chịu lên tiếng, lần này thì lí lẽ sắc bén tới mức tôi chẳng thể nói lại gì.
« Con gái lớn rồi mà ăn mặc xềnh xoàng ra ngoài chơi là không được. Con phải mặc chúng để thay đổi tính khí ương ngạnh của mình đi. Mẹ nhắc nhở rồi đó, nhớ xếp lại cẩn thận rồi cho vào ba lô. Bỏ mấy cái quần áo quê mùa của con ở nhà, bằng không thì không đi nữa. »
Nói rồi mẹ tôi bước ra khỏi phòng để lại mình tôi ở bên trong đang bực mình hết mức. Mẹ bắt tôi mặc mấy thứ đó có khác gì bồ tát đang đeo vòng kim cô lên đầu Tôn Ngộ Không, nhìn