
biết anh ta đã giữ trong lòng một người con gái khác nên tôi lại tự làm tổn thương mình, và bởi muốn trốn chạy thứ tình cảm này tôi lại làm tổn thương thêm nhiều người khác. Chỉ cần Trường Đông xuất hiện thì không chỉ mọi người lãng quên tôi mà chính tôi cũng tự lãng quên chính mình, tôi ngốc quá rồi, từ bao giờ trái tim tôi không thuộc về mình nữa? Bên ngoài đường xe cộ vẫn xôn xao, ánh sáng trên cao đổ xuống càng làm lòng người thêm thắt lại…
“Đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt phải không?”
Một người đàn ông đang điều khiển chiếc xe mô tô hét lên, nơi tôi đứng không còn là lòng đường mà chính là vỉa hè bên cạnh. Ai đó nắm chặt tay tôi kéo vào đây, ai đó đang cho tôi một bờ vai để tựa vào. Bàn tay dù giữ chặt tới đâu vẫn cảm thấy rất xa, bờ vai dù ấp áp tới đâu cũng trở nên xa lạ, tôi càng dãy dụa thì con người ấy càng ghì chặt tôi hơn. Tôi không khóc, tôi dặn mình không được khóc và phải thoát khỏi anh ta, nhưng tôi lại tựa đầu vào ngực người con trai phía trước, cứ thế đưa tay lên che mặt và nuốt lẫn những giọt lệ vào trong.
“Em làm sao vậy?”
Tôi chỉ lắc đầu, cổ họng cũng nghẹn lại cùng những tiếng nấc.
“Anh đã nói rồi, em đi nhanh như vậy sẽ lạc anh đấy.”
Tôi lại lắc đầu nhưng lần này tiếng khóc bật lên lớn hơn. Tôi quên luôn những anh mắt nhìn xung quang mà đưa tay nắm chặt lấy chiếc áo trắng trước mặt, tưởng chừng như cơn giận đó sẽ dật luôn những chiếc khuy vô tội trên người.
Trường Đông à, giá như lúc đấy anh hiểu được suy nghĩ của tôi thì tốt biết bao? Tôi cũng không hay bản thân mình đã yêu anh nhiều như thế, tôi ghen tuông với cả cây xương rồng anh đặt trước ban công, tôi ghét cái nụ cười của anh tới mức lúc nào cũng nghĩ về nó. Tôi không thể ngủ được nếu tối nào không lén lút trèo qua cửa sổ đứng nhìn một người ở hành lang, những thói quen đó càng muốn vứt đi tôi lại càng lặp lại nhiều lần. Giá như anh hiểu được mà cũng thổ lộ lòng mình với tôi, hoặc ít ra ngày ấy anh tránh xa tôi thêm chút nữa, có phải mọi việc đã khác rồi không? Giống như anh nói đấy, tôi càng đi nhanh thì càng dễ lạc anh, nhưng nếu tôi đi chậm lại sợ mình không đuổi kịp theo anh, chân tôi ngắn, đầu tôi không thông minh, trái tim tôi lại càng ngu ngốc hơn mọi người.
Trường Đông vẫn đứng im lặng, hai cánh tay xiết chặt lấy cơ thể tôi đang run lên theo từng cơn nấc nhẹ, cho tới khi tôi đã bình tĩnh hơn mới từ từ buông tay ra. Anh ta cúi xuống nhìn sâu vào mắt tôi còn tôi cứ thế ngoảnh mặt đi nơi khác để trốn tránh.
“Em ốm phải không?”
Tôi gật đầu.
“ Để anh đưa em về.” Trường Đông lo lắng nắm lấy tay tôi định kéo đi nhưng tôi vội dật lại và hét lên.
“Tôi xin anh đừng đụng vào tôi.”
“Anh xin lỗi.” Anh ta trả lời với đôi mắt sâu nhất có thể và đôi môi cố nở một nụ cười.
Tôi nắm chặt hai tay mình vào nhau, thở thật sâu rồi lấy hết can đảm nhìn vào mắt Trường Đông. Tôi tự nhủ với bản thân đây là cơ hội cuối cùng cho tôi nói ra sự thật, tôi sẽ vứt bỏ lòng tự tôn cao vời vợi kia, tôi cũng vứt luôn sự áy náy với Gia Huy trong suốt thời gian qua nữa, tôi đã quyết định thổ lộ tình cảm của mình.
“Trường Đông. Tôi muốn nói chuyện này với anh. Dù biết anh sẽ chẳng cho tôi một câu trả lời như tôi muốn.”
“Em nói đi, bất cứ điều gì em hỏi anh đều sẽ trả lời.”
“Nếu tôi thích…”
“Mộc Đan, sao em cũng ở đây?” Chưa nói dứt câu thì tiếng Gia Huy đã hét lớn ở sau lưng, bất chợt cả tôi và Trường Đông cùng ngoảnh lại nhìn.
Tôi nuốt khan, cố đẩy những lời sắp nói ra vào tận cổ họng và trả lời.
“Em…anh cũng đến đây à?”
Gia Huy đi nhanh về phía chúng tôi, một cánh tay khoác lên vai tôi tự nhiên hết mức, ngay lúc đó tôi cũng như bất động mà chẳng phản kháng gì.
“Sao cậu đưa bạn gái tôi ra ngoài mà không thông báo với tôi một tiếng?” Lời nói thốt lên trên miệng anh ta kèm theo một nụ cười như cố ý gửi riêng cho Trường Đông, hai người họ nhìn nhau một lúc thì Gia Huy mới tiếp tục lên tiếng.
“ Cảm ơn cậu đã xin phép bố mẹ cho Mộc Đan ra ngoài, vậy là đêm nay tôi không phải lẻ bóng một mình rồi.” Nói rồi Gia Huy đưa tay véo má tôi và nở nụ cười âu yếm, đây không phải là lần đầu tiến gần gũi với anh ta nhưng bất chợt lòng tôi thấy bớt an và ngượng ngịu với chính mình.
“ Cậu không cần phải cảm ơn tôi, việc đó không khó khăn gì cả.” Một câu trả lời lạnh nhạt, người nói không nhìn vào người hỏi mà lại trao tất cả nỗi niềm vào sâu trong mắt tôi rồi trượt xuống cánh tay bắt ngang ở phía dưới. Tôi tránh ánh mắt ấy, cũng tránh luôn sự day dứt trong lòng.
Tối hôm đó chúng tôi cùng đi dạo xung quanh tới gần mười giờ, mặc dù không còn sớm nhưng đêm Noel người ta vẫn có đôi có cặp đi sát bên nhau. Tôi và Gia Huy lúc này cũng giống như bọn họ, cả hai cùng đóng cặp đi trước còn Trường Đông cứ vậy đi sau, một bóng người cao cao đổ xuống trước mắt tôi nhưng tôi không đủ can đảm để quay lại nhìn, tôi sợ càng nhìn lại càng khiến bản thân trở nên mù quáng. Tô