
ại mở cửa. Tôi hớn hở nói.
« Anh nói thật chứ ? Anh xin phép hồi nào ? Anh gạt tôi phải không ? »
« Anh gọi điện cho cô chú. »
« Gì chứ ? »
« Thôi em chuẩn bị mau lên. Anh cho em năm phút. » Trường Đông vừa cười vừa đưa tay đẩy mạnh tôi vào trong rồi đóng cửa lại, tôi cũng chộp lấy năm phút quý giá đó mà sửa soạn thật tốt cho mình. Không ngờ chỉ một cuộc điện thoại mà bố mẹ tôi sẵn sang giao đứa con gái duy nhất của mình vào tay Trường Đông dễ dàng như thế, lại còn được đi chơi đêm thoải mái nữa, càng nghĩ tôi càng không hiểu thực ra anh ta đã mê hoặc bố mẹ tôi bằng cách nào.
Chúng tôi cùng ngồi trong taxi, vừa đi vừa chí chọe với nhau đủ điều. Tôi hỏi.
“Đêm Noel người ta đi chơi ở đâu?”
Không biết câu hỏi này có ngây ngô lắm không mà anh ta bật cười rồi lại gõ vào đầu tôi mấy cái.
“Em đến nhà thờ bao giờ chưa?”
Tôi im lặng và lắc đầu đầy thất vọng, sau một lúc liền bào chữa cho sự ngu muội của mình.
“Mặc dù vậy nhưng tôi thấy rồi.”
“Em thấy ở đâu?”
“Ở…ở trong phim chứ đâu nữa?”
Lần này anh ta lại cười nhưng thay vì mốc vào đầu tôi lại đưa mắt nhìn qua cửa kình. Tôi hơi bực mình vì thái độ này liền quát lên.
“Anh cười gì chứ? Anh vui lắm chắc?”
“Anh có cười em đâu.”
“ Nhưng tôi ghét nụ cười này của anh.”
“Sao em phải ghét nó?”
“ Anh không cần biết!”
Tôi trả lời đến đó thì cả hai cùng im lặng, chưa được một phút sau anh ta lại nói tiếp.
“Mộc Đan này…”
“Sao?”
“Em có muốn học cùng trường với anh không?”
“Không.”
“Vậy sao em không nói với cô chú mong muốn của mình?”
“Tôi chẳng có mong muốn gì cả?”
“Em không có hay không đủ tự tin.”
“Kệ tôi. Anh không cần quan tâm.”
Tôi cãi Trường Đông, mặc dù thế trong lòng vẫn dậy lên những cảm xúc rất lạ. Trước giờ tôi chưa nói với anh ta điều gì về bản thân nhưng anh ta lại có vẻ như hiểu tôi rất kĩ, chẳng lẽ anh ta quan tâm tôi? Nghĩ rồi mà lại tự ghét bản thân tôi liền đánh nhẹ đầu vào cánh cửa, cho tới khi tiếng anh ta lần nữa vang lên mới chợt giật mình.
“Em thấy đau chưa?”
“Đau gì?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
“Em tưởng đầu mình bẳng sắt hả?”
Tôi chẳng thèm quan tâm mà cứ thế im lặng suốt chặng đường.
Hóa ra tòa nhà lộng lẫy lấp lánh đèn nến trước mặt tôi đây là nhà thờ, mặc dù đã thấy trong phim nhưng thực ra nó khác xa với trí tưởng tưởng của tôi nhiều . Tôi đi sau Trường Đông mà cứ xuýt xoa hết chỗ này tới chỗ nọ, tới đâu cũng đưa cặp mắt kinh ngạc và hào hứng nhìn cảnh vật lẫn con người. Trường Đông đi được năm bước thì tôi lại đưa chân tới bước thứ hai,cứ ngẩn người quan sát mọi thứ mà không biết mình đang mắc kẹt giữa dòng người tấp nập. Sợ lạc mất tôi anh ta liền quay lại nhắc nhở, có lúc còn muốn nắm tay tôi kéo đi nhưng tôi tuyệt nhiên phản đối hành động này.
Chúng tôi vất vả lắm mới vào được bên trong nhà thờ, anh ta quay sang nói với tôi.
“Em muốn cầu nguyện điều gì không.”
Tôi dương cặp mắt to nhất để nhìn Trường Đông, trước nay ngay cả sinh nhật mình tôi cũng chẳng tin vào mấy kiểu cầu nguyện thế này, vậy mà lúc này đây tôi lại im lặng và gật đầu. Tôi và anh ta cùng từ tư nhắm mắt lại trước hình chúa với những ánh nến xung quanh. Trường Đông rất tập trung, gương mặt cũng không chút biểu cảm. Tôi chỉ im lặng đứng bên cạnh và nhìn vào chàng trai ở gần mình, anh ta có cặp lông mày rất đậm và đen, một chiếc mũi thẳng cao nằm chia đôi gương mặt anh tuấn và mái tóc chéo bên dễ khiến người ta phải nao lòng. Có lẽ tôi đang bị sắc đẹp mê hoặc, có thể tôi đang bị anh ta bỏ bùa, tôi đưa mắt mà nhìn vào Trường Đông và cầu nguyện, giá như giây phút này dừng lại mãi mãi thì tốt biết bao.
“Em xong chưa?” Thấy tôi ngẩn người ra đó Trường Đông liền hỏi.
Tôi cứ im lặng như thế trước ánh mắt kia rồi lẳng lặng quay đi mà không trả lời, vì một phút ham vui mà tôi đã theo Trường Đông tới đây để lại tự dầy vò mình, để lại tự làm khó bản thân. Tôi ngốc quá, người con trai này mãi mãi không thể thích tôi, cũng giống như việc dù cố gắng đến đâu tôi cũng không thể nào quên anh ta được. Trường Đông vừa đi sau tôi vừa hết sức lo lắng mà gọi theo.
“Mộc Đan, em lại sao vậy?”
“Tôi muốn về.”
“Chỉ vừa tới thôi mà, anh còn muốn cho em xem nhiều thứ nữa.”
“Nhưng tôi không thích.”
“Em đi nhanh vậy lạc thì sao?”
“Anh kệ tôi.”
“Mộc Đan..”
“Mộc Đan..”
Tôi bước đi càng nhanh thì tiếng gọi phía sau mỗi lúc càng mạnh, trước mặt tôi lúc này tất cả đều chỉ là con số không, cảnh vật, con người, mọi thứ dù đẹp đẽ và lạ mặt tới đâu cũng trở thành vô nghĩa.Có lẽ mùa đông lạnh quá chăng mà trên má tôi chợt lăn dài hai giọt nước, tôi cứ thế chẳng thèm lau rồi bước đi với đủ mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Bởi vì tôi dấu kín tình cảm của mình nên Trường Đông mới có cơ hội làm tổn thương tôi, bởi vì