XtGem Forum catalog
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327530

Bình chọn: 8.00/10/753 lượt.

Cậu đã có tình cảm với ai chưa ? Nếu cậu có rồi tôi nhất định không làm phiền cậu nữa. »

« Ý cậu là gì ? »

« Tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba trong chuyện tình cảm, vậy nên cậu hãy trả lời tôi. »

« Rất tiếc, nhưng tôi đã dành tình cảm cho người khác. »

« Đó là người vẫn thường xuyên tới trường đón cậu, cậu thích anh ta ? »

« Không phải. Dù sao cũng không liên quan tới cậu. »

« Vậy cậu hãy nói rõ là ai, nếu không tôi sẽ không tin. »

« Cậu bị điên rồi. Mau về đi. »

Nói xong câu đó thì tôi cũng bực mình xông vào nhà mà đóng vội cánh cửa tạo nên một âm thanh khá lớn. Chờ khi bên ngoài không còn ai nữa thì tôi cũng ngồi gục xuông tựa lưng vào tường, bất động một lúc lâu với những dòng suy nghĩ lộn xộn. Muốn cắt đuôi cậu ta đâu phải khó, chỉ cần tôi nói rõ một câu tôi thích Gia Huy là được thôi, vậy mà cái câu đó cứ mắc nghẹn ở cổ họng tôi không thể đi ra được. Tôi đã đồng ý làm bạn gái của anh ta, nếu tôi không thích anh ta thì tôi thích ai ? Thực ra không phải tôi không biết rõ mình muốn gì, nhưng tôi lại không thể làm theo những điều mình muốn. Tự tôi đã được nghe người mình thích nói rằng anh ta từ trước tới nay chỉ yêu một cô gái, chỉ muốn được ở bên cô ta suốt đời, nhưng điều bất hạnh là cô ấy không phải tôi. Dù có thích anh ta tới đâu tôi cũng tuyệt đối không hạ mình xuống được, tôi không muốn được thương hại, càng không muốn bị tổn thương, lòng tự tôn của tôi tuyệt đối không thể bị xúc phạm. Tôi thở dài rồi lết mình vào trong, ánh đèn vẫn hắt ra từ ô cửa sổ sáng lóa.

Hôm nay là chủ nhật nhưng không hiểu sao tôi lại không ngủ thêm mà thức dậy từ sáng sớm. Vừa đứng hít thở chút không khí trong lành từ cửa sổ của mình thì thấy ngay Trường Đông đang ở bên kia hành lang tưới nước cho một chậu xương rồng nhỏ xíu, không dấu nổi tò mò tôi liền chìa đầu ra hỏi.

« Anh làm trò gì thế. »

Anh ta quay người lại nhìn tôi nở một nụ cười rồi đáp trả.

« Sáng nay anh đã mua chậu xương rồng này, em trông nó đẹp không ? »

Tôi cong môi lên, vẻ chẳng có gì thích thú.

« Tôi không quan tâm. »

Nói rồi tôi quay đầu vào trong mà đi xuống nhà, thật không ngờ Trường Đông cũng thích làm mấy thứ đó. Nói thật là xưa nay tôi chả thích trồng cây gì cũng chả thích nuôi con gì hết. Bảo tôi khô khan cũng được, bảo tôi tàn nhẫn cũng được, nhưng tính tôi nó thế, đã không thích thì tuyệt đối cũng không động vào. Mặc dù chậu xương rồng kia rất đẹp nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất chướng mắt với nó, nhất là khi trông thấy Trường Đông sáng nào cũng chăm chút nó cẩn thận tôi càng đâm ra ghét nó nhiều hơn. Chỉ là một chậu cây cảnh thôi, có cần thiết phải làm quá vậy không ?

Cuộc sống của tôi thời gian gần đây thực sự xảy ra quá nhiều chuyện, ở nhà thì bị Trường Đông quả thúc việc học tập và ăn chơi, tới trường thì cứ bị ánh mắt nhìn của cậu bạn đáng ghét kia phủ sóng toàn cơ thể, không những thời gian ra ngoài với Gia Huy ít đi mà ngay cả tìm lấy một cơ hội được tụ tập với đám bạn thôi cũng không thể nữa rồi. Tối nào Gia Huy cũng nhắn tin tới và tôi cứ thế vui vẻ đáp lại, thực sự mà nói được người khác quan tâm quá mức đôi khi cũng thấy bất tiện trong lòng. Càng ngày ở gần với Trường Đông thì tôi lại càng nhận ra thứ tình cảm mà mình dành cho Gia Huy chưa bao giờ là tình yêu cả, dù vậy tôi cũng chẳng đủ can đảm để nói ra hay cố gắng thay đổi được điều gì.

Buổi sáng hôm đó sau khi bố mẹ ra khỏi nhà thì ngoài cổng tiếng chuông lại vang lên, vừa nhìn thấy tụi bạn của mình mà tôi đã hốt hoảng tới mức không còn thở được. Bởi vì phòng tắm ở tầng hai bị hỏng vòi phun nước nên lúc này đây Trường Đông đang chiếm ngự ngay cái phòng tắm ở tầng một, giờ không thể bắt anh ta cứ thế mà chạy lên phòng mình lại càng không thể chờ anh ta tắm xong mới ra mở cửa cho tụi bạn, tôi chạy tới chạy lui một lúc cuối cùng cũng gõ mạnh vào cửa phòng tắm, tiếng nước chảy và tiếng anh ta cùng lúc vọng ra nghe càng thêm bực mình.

« Có chuyện gì vậy ? » Anh ta hỏi tôi.

« Bạn tôi sắp vào đây, anh ở nguyên trong đó cho tôi. » Tôi quát ầm lên.

« Là sao, anh không nghe rõ ? » Lần này anh ta lại hỏi nhưng cũng khóa vòi nước lại.

« Tôi nói là anh ở nguyên trong này, dám bước ra ngoài thì đừng trách tôi. »

Không biết tôi sợ cái gì mà không dám cho tụi bạn biết được việc Trường Đông ở nhà mình, có thể là vì sợ chúng hiểu nhầm, biện minh tốt hơn là lỡ đâu để Gia Huy biết được, nhưng tóm lại một câu là « Có tật giật mình. ».

Tôi ra mở cửa, miệng lưỡi cứ ấp úng.

« Sao…sao tới mà không báo trước ?»

« Chỉ là tới nhà mày chơi thôi, báo trước gì chứ ? » Sói Trắng cướp ngay lấy lời tôi.

Tôi vừa khóa được cánh cổng thì cả bốn đứa bọn chúng đã xô đẩy nhau vào được trong nhà, tôi cũng vội vàng chạy theo và không quên nhìn vào nhà tắm, cửa vẫn đóng kín bưng như ban đầu.

Tụi bạn của tôi ngồi ngang dọc trên ghế sofa, sau khi chờ tôi mang đủ nước uống và trá