
hiến tôi bực mình hơn thay vì cảm kích anh ta như bình thường.
« Nặng không ? » Thấy Trường Đông xách đống sách vở trên tay tôi liền hỏi.
« Nặng lắm. » Anh ta cười nham nhở.
« Nặng cho anh chết đi. » Tôi nói rồi cười một cái đắc ý.
“Anh chết rồi ai giúp em học nữa?” Anh ta vui vẻ hỏi lại.
« Ai cần anh giúp tôi. » Tôi bực mình, quay lại nguýt dài một cái.
Chúng tôi cứ như thế mãi từ trúng tâm mua sắm đến ra tận vỉa hè chờ xe, lúc nào cũng vừa đấu đá vừa cãi cọ. Thực ra tôi bực mình vì anh ta là sự thật, nhưng mỗi lần ở gần anh ta lại có cảm giác vui vui, tôi cũng không hiểu rõ tâm trạng của mình nhưng nói tóm lại là rất mâu thuẫn.
« Em muốn đi xem phim không ? » Anh ta hỏi tôi.
« Anh nói thật sao ? » Vừa nghe tới đó mà mắt tôi đã sáng lên quên hết những bực bội vừa rồi.
« Thật. Anh gạt em làm gì ? » Anh ta trả lời.
« Nhưng về muộn bố mẹ mắng tôi thì sao ? » Tôi lo lắng hỏi vặn lại.
« Em nghĩ cô chú sẽ mắng em khi đi cùng anh sao ? » Anh ta nói đầy tự tin và gửi cho tôi một nụ cười đắc ý.
Đúng là cái nụ cười này rồi, vừa nhìn thôi đã thâý đáng ghét tới tận cổ. Nhưng anh ta nói đúng, biết tôi đi với anh ta không chừng bố mẹ tôi lại mở tiệc liên hoan vì lí do hai anh em hòa thuận nữa là đánh mắng gì. Vậy là tối đó Trường Đông và tôi cùng xem phim, bộ phim chúng tôi chọn hài hước tới mức tôi cười đau bụng từ lúc bắt đầu xem tới khi ra về. Anh ta ngồi bên cạnh tôi mà tôi cũng chẳng thèm bận tâm lấy một chút, tôi cứ ăn, uống và xem phim đầy thích thú, cho tới khi kết thúc vẫn nuối tiếc rất nhiều.
« Phim hay vậy sao ? » Thấy tôi cười lớn quá anh ta liền hỏi.
« Anh trật tự đi, đừng làm tôi mất hứng. » Tôi đáp lại dửng dưng.
Được một lát anh ta lại quay sang tôi mà hỏi tiếp.
« Em xem bộ phim này lần nào chưa ? »
« Năm lần rồi. »
Anh ta sửng sốt mà hỏi tiếp.
« Năm lần rồi mà không chán sao ? »
« Anh xem phim kiểu gì mà không tập trung vậy ? Chán hay không mắc gì tới anh ?» Tôi vứt cho anh ta một cái nguýt dài tận mấy mét rồi lại tiếp tục vừa xem vừa cười vui vẻ.
Buổi tối hôm đó cứ năm mười phút anh ta lại quay sang hỏi tôi một câu, bị làm phiền nên tôi lại mắng cho anh ta tơi tả. Chúng tôi cứ chí chóe như vậy mãi mà cũng chẳng biết mình đang làm ảnh hưởng tới những lũ nhóc xung quanh. Thực ra hôm đó tôi chọn một bộ phim hoạt hình.
Chúng tôi về tới nhà tầm bảy giờ tối, bố mẹ thấy đống sách trên tay Trường Đông không những không mắng gì mà còn vui vẻ bảo chúng tôi vào ăn cơm. Tối hôm đó tôi lại không ngủ được, trả lời tin nhắn của Gia Huy xong mà lại thấy mâu thuẫn trong lòng. Cảm giác đi chơi cùng Gia Huy và Trường Đông hoàn toàn khác nhau, một bên lúc nào cũng rất thoải mái còn bên kia luôn là tức giận nhưng kèm theo đó là sự hồi hộp và thêm rạo rực trong lòng.
Đêm nay tôi lại trèo qua cửa sổ đứng nấp mình ở hành lang, ánh đèn bên trong yếu ớt, cơn gió bên ngoài se lạnh, tôi cũng nở một nụ cười.
Sáng nay vừa tới lớp chưa được bao lâu thì phát hiện ra trong bàn mình có một tấm thiệp nhỏ nhìn rất đẹp mắt, không cần suy nghĩ gì thêm tôi cứ thế mở nó ra xem. Mặc dù nghĩ nó không dành cho mình nhưng sự thật lại khác xa với tưởng tượng của tôi nhiều. Nội dung bên trong tấm thiệp như thế này :
« Gửi Hoàng Mộc Đan.
Hình như mình thích bạn thì phải, đó là nguyên nhân khiến mình muốn được trông thấy bạn hằng ngày. Không biết bạn có thể chấp nhận tình cảm của mình không ? »
Mặc dù lúc đó đang trong giờ Ngữ văn nhưng tôi cũng khẽ bật lên một tiếng cười thích thú, không phải vì tôi đang được ai đó tỏ tình mà đơn giản là bức thư này ngộ đến mức không thể tức cười hơn. Nghĩ mà xem, có đùa thì cũng phải văn phong mượt mà tí chứ, đằng này lại bảo muốn trông thấy tôi mỗi ngày, làm như suốt thời gian qua tôi toàn cúp tiết trốn học không bằng ấy. Cái trò này tuyệt đối không ai khác ngoài mấy đứa bạn thân thiết của tôi, nghĩ vậy nên giờ ra chơi tôi đã kéo tụi nó lại mà thẩm vấn. Tôi đong đưa tấm thiệp trước mặt bốn đứa bạn, vừa nói vừa cười nham nhở.
« Cái trò này là của đứa nào ?
Cả bốn đứa kia không hiểu gì mà cứ trợn tròn đôi mắt cú vọ nhìn tôi, sau một lúc Nam cũng dật lấy tấm thiệp trên tay tôi mà đọc rồi cười té lên.
« Chết mày rồi, lần này hay lắm bọn mày ơi. »
Chỉ chờ câu nói đó thì cả lũ cùng xúm lại xem bỏ mặc tôi cứ ngẩn người ra đó. Ân liền quay sang nói với tôi.
« Bọn tao thề đây không phải là sản phẩm của mình. Chắc chắn mày được hoàng tử nào để ý rồi. »
« Tao không tin ! » Tôi nói hơi nặng lời.
« Tụi tao cũng không tin. Tao không nghĩ đứa nào lớp mình lại có mắt nhìn người kém thế ? » Sói Trắng ngoe nguẩy miệng chế diễu, thấy vậy tôi bực mình quát lại.
« Thôi dẹp đi. Tao không quan tâm. »
« Mày không quan tâm chứ gì ? » Hạ nhìn vào mắt tôi vừa cười đầy dụng ý.
Cuối cùng cũng bị lũ này nắm đ