XtGem Forum catalog
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326113

Bình chọn: 7.5.00/10/611 lượt.

ược tim đen rồi, chuyện động trời thế này mà tôi ngơ đi sao được, nghĩ vậy liền hạ giọng xuống.

« Bọn mày giúp tao tìm xem tên biến thái này là ai, tao không thể cho nó giỡn mình vậy được. »

« Vậy mày định trả công tụi này thế nào ? » Hạ chộp lấy cơ hội mà vòi vĩnh.

« Vẫn tới Bằng Lăng nghe. » Tôi cười và không quên mốc vào trán cô bạn bên cạnh một cái rõ đau.

Hôm nay tôi trở về nhà với nhiều tâm trạng hơn, một trong những nguyên nhân gây ra việc này chính là tấm thiệp của kẻ vô danh nào đó. Cả bữa cơm tôi chỉ ăn mà không nói chuyện với ai, cho tới khi mẹ ngồi bên cạnh hỏi mới chợt dật mình.

« Hôm nay ở lớp có chuyện gì à ? Sao trông sắc mặt con khó coi thế ? »

« Không…không ạ ! » Tôi ấp úng.

Bao nhiêu luồng suy nghĩ trong đầu chợt ùa lên, đừng nói ngay cả chuyện tấm thiệp kia mẹ tôi cũng biết đấy nhé, điều này tuyệt đối là không thể. Ánh mắt Trường Đông nhìn sang tôi đầy tò mò, tôi chỉ ném cho anh ta một cái nguýt dài mà cũng chẳng thèm bận tâm. Cả buổi chiều hôm đó tôi ngồi học bài mà chẳng vô, lâu lâu lại lấy tấm thiệp trong cặp ra mân mê, dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người viết thư như vậy cho tôi, nói không có cảm xúc thì thật là giả dối. Trường Đông đứng bên ngoài gõ cửa, giọng nói khe khẽ.

« Anh vào chút được không ? »

Tôi đứng dậy lết mình ra mở cửa, trên tay anh ta cầm nguyên hai cuốn sách Toán dày cộm nhìn phát ớn.

« Anh vừa mua chúng cho em. Đây là hai cuốn vừa xuất bản đấy. »

Tôi xị mặt xuống, cứ thế mà cáu gắt.

« Anh mua thì cầm về mà dùng. Tôi không có thời gian xem mấy thứ này. »

Trường Đông cứ vậy không trả lời mà bước vào trong rồi đặt hai cuốn sách xuống bàn. Tôi quay người lại, thấy anh ta đang cầm tấm thiệp của mình ra xem liền vội vàng chạy tới dật nó đi và bực mình.

« Ai cho anh đụng vào đồ của tôi ?»

« Đây là lí do cả ngày hôm nay em cứ như người mất hồn phải không ? » Anh ta hỏi.

Trời ! Lần này anh ta mà không mách lại chuyện này với bố mẹ tôi mới lạ, nghĩ vậy dù hơi lo lắng nhưng tôi vẫn phải hạ giọng mình xuống.

« Anh dám để chuyện này lọt ra ngoài thì đừng trách tôi. Thôi anh mau về phòng đi. »

Nói rồi tôi đẩy vào lưng anh ta cho tới khi ra khỏi phòng mình thì đóng vội cánh cửa lại,trong lòng thực sự bất an. Tôi thề nếu vì tấm thiệp này mà tôi gặp phải mệnh hệ gì thì coi như cả Trường Đông lẫn chủ nhân của nó sẽ được ngửi đất trước mặt tôi, tôi nhất định không tha cho bọn họ.

Bữa sáng hôm sau vừa xách cặp ra khỏi nhà thì phát hiện ra bánh xe của mình không còn một chút hơi, trông nó méo mó như cái bánh đa ướt mà tôi không khỏi bực mình. Tôi đưa chân đá vào nó mấy phát khiến mình đau đớn rồi cũng xách cặp lên mà cuốc bộ ra ngoài không nhờ vả luôn bố mẹ. Trường Đông đạp xe phía sau tôi, không khỏi ngạc nhiên mà nói.

« Xe em hư đấy à. Mau lên đây anh chở tới trường. »

Cơn giận vừa rồi khiến tôi cũng ghét lây sang anh ta, không thèm ngoảnh mặt lại mà cứ thể vừa nói vừa bước nhanh về phía trước.

« Anh mau đi đi, đừng bận tâm vào việc của tôi. »

« Em không sợ bị muộn học sao ? » Giờ thì anh ta đã đi ngang hàng với tôi, môi nhếch lên cười và nói.

Tôi đưa tay nhìn đồng hồ không khỏi lo lắng, sáng nay đã cố ý ngủ nướng , giờ nếu còn cuốc bộ thế này chắc tôi tới trường thì mọi người đã học được một tiết mất. Tôi nhanh nhẹn nhảy vội lên xe anh ta, vừa đi vừa cáu gắt.

« Tôi không phải chịu khuất phục anh đâu, chẳng qua tôi không muốn trễ học. »

Anh ta bật cười, nói.

« Anh biết rồi. Là anh nhờ vả em ngồi lên xe của mình. »

« Anh biết thế là tốt. » Tôi đáp lại đắc ý.

« Cái tấm thiệp đó là thật sao ? » Anh ta hỏi nhưng lần này không cười nữa.

« Anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi. » Tôi lại bực mình quát lên.

Chúng tôi lại vừa đi vừa cãi cọ nhau cho đến khi tới trước cổng trường, tôi cứ thế bước vào mà không thèm cảm ơn cũng không hề quay lại nhìn anh ta..

Chiều nay Gia Huy lại đến trước cổng trường đón tôi, anh ta đứng bên gốc cây, vừa thấy tôi bước ra đã vội gọi lớn. Sợ biến mình thành người nổi bật tôi liền ra hiệu cho anh ta im lặng rồi tiến lại gần và nói.

“Lần sau anh đừng làm ầm lên vậy nữa, mất mặt em quá.”

“Bọn mình đi ăn bánh tráng trộn đi.” Gia Huy không thèm quan tâm những gì tôi nói mà cứ thế đổi sang chủ đề khác.

Tôi gật đầu, vừa mới trèo lên xe thì đâu ra một người đứng phía sau cất giọng hỏi.

“Anh ấy là bạn trai của cậu hả ?”

Cả tôi và Gia Huy cùng giật mình quay lại, người bạn đó chính là Đạt, gương mặt cậu ta lúc này trông cực kì khó coi. Không hiểu làm sao tôi thấy lạnh hết cả người mà hét lên, cho tới lúc nói xong cũng đổ rụp mặt xuống đầy tội lỗi.

« Không phải. Đây là anh họ tôi. »

Đạt cứ thế quay đi để lại mình tôi và Gia Huy đang đứng găm chân bất động. Thoáng thấy một hơi thở dài trên khuôn mặt đầy thất vọng kia, tôi ấ