Old school Easter eggs.
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326043

Bình chọn: 8.5.00/10/604 lượt.

p úng.

« Em…không phải…em… »

« Thôi em lên xe đi. » Giọng anh ta buồn buồn nhưng cũng rất dứt khoát.

Cả chiều hôm đó chúng tôi cứ im lặng như vậy ngồi ăn với nhau, không biết anh ta đang suy nghĩ gì nhưng đầu óc tôi lúc này cứ múa lộn cả lên với bao suy nghĩ vớ vẩn. Sự xuất hiện của Đạt vừa rồi quá ngoài sức tưởng tượng, lại câu hỏi ngớ ngẩn kia nữa thật dễ khiến người ta phải bực mình. Cậu ta xưa nay chẳng mấy khi thích nói chuyện với ai mà tại sao hôm nay lại tò mò tới chuyện của tôi đến vậy, tôi nhớ tới tấm thiệp ngày hôm qua rồi lắc lắc đầu phủ nhận những điều mình đang nghĩ : « Cậu ta tuyệt đối không thể thích tôi được. »

Chiều nay Gia Huy lại đưa tôi về tới cổng, trước khi quay đi liền nói với tôi.

« Mộc Đan à, em thấy khó xử lắm phải không ? »

Tôi hơi bất ngờ mà cũng chưa hiểu hết câu nói kia, liền thắc mắc.

« Ý anh là sao ? »

« Về chuyện em là bạn gái của anh. Nếu em thấy không vui… »

« Không phải. Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa… » Tôi cướp lấy lời Gia Huy,vì biết anh ta đang nghĩ gì nên tôi không muốn làm tổn thương con người này được.

Tôi chủ động nắm lấy bàn tay anh ta rồi nở một nụ cười thật tươi và nói tiếp.

« Em không khó xử gì cả. Em xin lỗi vì chuyện hôm nay. »

Gia Huy mỉm cười rồi quay đi để lại tôi còn đứng đó. Cánh cửa sổ ở tầng hai vẫn mở tung, Trường Đông ở đó nhìn sâu vào mắt tôi, dù khoảng cách rất xa nhưng lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Tôi bước vào, cố vứt hết những suy nghĩ trong đầu kia.

Tối nay đang học bài thì Trường Đông lại gõ cửa, lần này thực sự tôi không muốn gặp anh ta một chút nào, cứ ở một mình với anh ta là tôi lại quên đi việc mình là bạn gái của Gia Huy mà suy nghĩ vớ vẩn. Vậy là chúng tôi đứng nói chuyện với nhau qua một cánh cửa không quá dày.

« Anh có một cuốn sách muốn đưa cho em. » Anh ta nói.

« Tôi không cần. Anh có thấy giá sách của tôi chật chội lắm rồi không ? » Tôi đáp lại giận dữ.

« Nhưng anh nghĩ nó rất bổ ích cho em. »

« Anh tìm tôi chỉ toàn vì việc ấy thôi sao ? Anh không có gì hơn muốn nói với tôi hả ? Anh về đi. Đừng làm phiền tới tôi. »

Ở bên ngoài bỗng nhiên im lặng, tôi cũng trèo lên giường mà kéo chăn trùm kín mặt mình. Chắc tôi không bình thường mới nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ tôi còn muốn anh ta tìm mình vì việc gì khác nữa sao ? Tôi không thể như thế này được, anh ta và tôi đều đã có người khác để quan tâm, tuyệt đối tôi không được nghĩ ngợi lung tung nữa. Nói rồi tôi lại tự đánh mấy cái rõ đau vào đầu để lôi bản thân về với thực tại.

Sáng nay tới lớp chưa được bao lâu thì Đạt lại xuất hiện lù lù trước mắt tôi như một pho tượng, cậu ta nói.

« Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu hãy cho tôi chút thời gian. »

Tôi hơi bối rối trước con mắt nhìn của những đứa bạn xung quanh, cứ vậy bước đi theo cậu ta mà trong lòng vô cùng lo lắng.

« Cậu muốn nói gì với tôi ? » Khi đã tới một nơi khá hợp lí để nói chuyện, tôi liền hỏi cậu ta.

« Tôi đã có tình cảm với cậu. » Đạt trả lời tỉnh bơ, tôi không khỏi giật mình mà hỏi lại.

« Vậy tấm thiệp đó…là của cậu phải không ? »

« Phải. »

« Tại sao cậu lại làm thế ? »

« Tại vì tôi thích cậu. »

« Nhưng tôi thích người khác rồi. »

« Là anh trai bữa qua sao ? »

Lần này thì tôi thoáng bối rối vì không biết trả lời làm sao, không biết lí do gì lại khiến tôi không thể mở miệng ra nói mình thích Gia Huy được. Tôi nuốt khan, trả lời.

« Việc đó không liên quan gì tới cậu cả. »

« Cho tới khi cậu chưa dành tình cảm cho ai thì tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. »

« Tôi không quan tâm. » Nói rồi tôi bực mình bỏ đi cũng chẳng thèm nhìn xem cậu ta ở phía sau đang thế nào.

Cả buổi học hôm đó khỏi phải nói mấy đứa bạn hành hạ tôi đến mức nào, chúng nó hỏi thế nào thì tôi thật thà khai hết như vậy mà không dấu diếm, dẫu vậy trong người vẫn cảm thấy không vui.

Tối nay đang học bài thì điện thoại tôi lại reo lên, đó không phải của Gia Huy mà chính là cậu bạn đáng ghét cùng lớp với tôi.

« Cậu có việc gì ? » Tôi hỏi lạnh nhạt.

« Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu. »

« Cậu ở đó làm gì ? » Tôi hốt hoảng hét lên.

« Tôi muốn gặp cậu. »

« Nhưng tôi không muốn. »

« Nếu cậu không xuống tôi sẽ bấm chuông. »

« Cậu điên rồi. Vậy đứng đó chờ tôi. » Tôi bực mình nói xong cũng thả ngay điện thoại xuống giường, vơ vội chiếc áo khoác vào người và chạy xuống mở cửa.

Đạt đứng bên ngoài với chiếc xe đạp của mình, trông gương mặt lúc này rất tội nghiệp nhưng không vì thế mà tôi có thể hạ giọng với cậu ta, tôi quát lên.

« Cậu ăn nhầm phải cái gì sao ? Tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi, đừng làm phiền tôi nữa. »

« Tôi muốn hỏi rõ cậu một lần nữa trước khi đưa ra quyết định của mình. » Đạt nói.

« Rốt cuộc thì cậu muốn gì ? » Tôi quát ầm lên.

«