
tới mức nào cũng không thể với tay tới được. Anh ta cứ giỡn với tôi như đang huấn luyện vật nuôi của mình, khuôn mặt cười nham nhở càng thêm phần đáng ghét. Sau một hồi mệt quá tôi cũng ngồi gục xuống đường mà thở, lúc này anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
« Này. Giận rồi phải không. » Anh ta chìa sát mặt mình bên đầu tôi mà hỏi.
Không hiểu làm sao tôi thấy mình tủi thân quá mà khóc thét lên, tôi khóc dữ dội như mưa còn anh ta cũng choáng tới mức trở nên bất động. Anh ta không xin lỗi nhưng thay vào đó là những cái vỗ tay nhẹ trên vai, cho tới lúc tôi nín đi vì mệt thì anh ta mới nói.
« Em ghét đi chơi với anh như vậy sao ? »
Tôi im lặng, đầu cúi sầm xuống đất.
« Em xem anh là một người bạn bình thường thôi cũng không được sao ? »
Lần này thì tôi ngước mặt lên nhìn anh ta, nói một cách dứt khoát và bực bội.
« Đúng vậy, tôi không muốn. Tôi ghét việc phải xem anh như một người bạn bình thường. »
Trường Đông thở dài còn tôi cũng im lặng. Tôi biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng thực tế anh ta không hiểu được ý tôi, mà chính bản thân tôi thốt ra những lời kia cũng không hiểu được ý mình.
Cuối cùng thì một chiếc taxi cũng đỗ sát chỗ chúng tôi ngồi, không biết anh ta gọi xe từ bao giờ nhưng thực sự tôi chẳng còn chút hứng thú nào đi chơi nữa. Tôi đứng thẳng dậy toan định bỏ vào nhà thì bị anh ta nắm chặt tay mà kéo vào xe không thương tiếc. Tôi hét lên.
« Anh bỏ ra. Anh làm tôi đau này. »
Khi tôi đã ngồi gọn bên cạnh Trường Đông thì anh ta mới chịu bỏ tay ra, tôi bực mình dịch ra xa còn anh ta khẽ nói với tài xế.
« Cho chúng cháu tới khu mua sắm ạ. »
Tôi hơi giật mình mà quay sang nhìn, không phải vì áy náy chuyện vừa rồi mà anh ta muốn đem tôi tới đó để chuộc tội đấy chứ ? Nghĩ vậy tôi lại quát lên.
« Anh muốn tới đó làm gì ? Tôi chẳng có gì cần mua cả. »
« Nhưng anh cần mua một số thứ. » Anh ta trả lời.
« Vậy anh đi một mình đi, kéo thêm tôi làm gì ? »
Tôi nói dứt câu thì vừa thấy mặt tài xế qua gương cười tủm tỉm, có lẽ bác ta nghĩ chúng tôi là một cặp tình nhân đang giận dỗi nhau thì phải, biết vậy mặt tôi liền đỏ ửng lên và im lặng còn anh ta chỉ đắc ý nở một nụ cười. Chúng tôi cùng bất động như thế một lúc thì điện thoại tôi lại reo lên, đó đích thị là số của Gia Huy rồi. Tôi vừa bốc máy thì anh ta liền nói.
« Anh đứng chờ em trước cổng nãy giờ rồi, em có trong nhà không ? »
« Em..xin lỗi. Đột nhiên em có việc gấp… » Tôi vừa nói vừa quay sang nhìn Trường Đông đầy căm giận.
« Vậy em có đi cùng anh được nữa không ? »
« Em…không biết nữa. Thôi anh về trước đi, có gì em liên lạc lại sau. »
Sau khi tôi tắt máy thì Trường Đông quay sang hỏi tôi.
« Là Gia Huy phải không ? »
Tôi hơi bực mình nhưng không dám nói to sợ bác tài xế nghe thấy liền nói.
« Kệ tôi. Mắc gì tới anh. »
« Em và Gia Huy đến đâu rồi ? » Anh ta lại hỏi.
« Anh quan tâm làm gì ? »
« Chẳng làm gì cả. »
Mặc dù anh ta nói vậy là hợp ý tôi rồi, tôi cũng chẳng muốn anh ta để ý gì tới tôi đâu, vậy mà nơi nào đó trong trái tim tôi vẫn có chút thất vọng.
« Nếu chẳng làm gì thì đừng hỏi nhiều nữa. » Tôi đáp lại, anh ta cũng chẳng nói gì thêm.
Chúng tôi bước vào khu mua sắm lớn nhất thành phố, ở đây tấp nập cả người lẫn xe, đúng là một khung cảnh nhộn nhịp hơn bất cứ nơi nào khác. Trường Đông đi trước, tôi cứ thế lết mình theo sau , đi tới đâu cũng ngơ ngẩn nhìn ra mọi phía. Vừa bước vào thang máy tôi liền hỏi.
« Anh muốn mua cái gì ? »
« Em thích sách phải không ? Chúng ta lên hiệu sách đã. »
Tôi sững người, gương mặt bỗng chốc trở nên vui sướng, không ngăn nổi miệng mình liền nói tiếp.
« Anh nói thật phải không ? Anh cần mua sách gì ? »
« Anh phải chọn cho em một số cuốn sách tham khảo cho chương trình học. »
Tôi bực mình tới mức quên hết bên cạnh còn có một số người nữa mà hét lên.
« Anh thôi đi. Tôi không cần. Tôi về, không mua gì hết. »
Cửa thang máy vừa mở thì tất cả mọi người cùng bước ra, thấy tôi cứ đứng trân trân trong đó mặt mày tím lại Trường Đông không khỏi bật cười mà cầm tay tôi xách đi như một con mèo. Ở nhà sách lúc đó cứ có mặt chúng tôi là lại ồn ào lên vì cãi vã, mà cụ thể anh ta thì nói ít cười nhiều còn tôi thì nói nhiều và luôn tức giận. Thấy anh ta cầm lên cuốn nào là tôi lại ngăn cản giật lấy và cho về chỗ cũ.
« Tôi không cần cuốn Toán này. »
« Anh mau bỏ cuốn Hóa Học đó ra đi, nhìn mấy cái phương trình mà tôi không chịu được. »
« Tôi xin anh đấy, sách Vật lí của tôi ở nhà nhiều lắm rồi… »
Cuối cùng thì dù tôi kêu gào thảm thiết thế nào anh ta cũng chọn đủ một tập sách dày cộm trên tay, cũng chẳng thèm nhìn tôi mà bước ra quầy thanh toán. Trường Đông đã chi ra một số tiền không nhỏ cho cái gọi là tương lai của tôi vào hôm đó, mặc dù vậy việc làm này chỉ k