
p nói gì đã bị anh ta dành lời trước.
« Em thích cứ cầm nó về đọc đi. »
Tôi trợn tròn mắt nhìn Trường Đông. Không biết hôm nay anh ta ăn nhầm phải thứ gì hay đang ở nhà bố mẹ tôi mà muốn lấy lòng con họ, nhưng hành động này là ngoài sức tưởng tượng, người ngày xưa trách mắng tôi và người hôm nay không thể là một người.
« Tôi…ai nói tôi thích ? Tôi không cần. » Tôi ấp úng cãi lại anh ta rồi cũng đặt gọn gàng cuốn sách vào giá mà chạy vội về phòng.
Lời nói của Trường Đông thật biết cách dọa người ta phải sốc, khi nào anh ta cũng có thể thay đổi thái độ và hành động mà chẳng chút khó khăn gì khiến cho tôi bực mình hết mức. Tôi cứ nằm dài như vậy trên giường thì chuông điện thoại reo lên, tên của Gia Huy hiện trên màn hình sáng lóa.
« A lô. Anh có việc gì không ? » Tôi hỏi.
“ Em đang làm gì vậy?”
“Em không làm gì cả, chiều nay cũng không học thêm nên đang ở nhà.”
“Anh qua chở em đi ăn kem được không?”
“Vậy anh qua đi nhé.”
Nói xong mới chợt nhớ ra ở nhà mình hôm nay còn có thêm một người nữa, bây giờ bố mẹ đang ở cửa hàng nên có đi chơi cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể để Gia Huy gặp Trường Đông trong hoàn cảnh này được. Vậy là tôi vội vàng sửa soạn quần áo và lén lút bước xuống nhà, vậy mà vừa tới chân cầu thang đã phải chạm mặt người không muốn thấy.
“Em đi đâu vậy?” Trường Đông vừa cầm li nước trên tay vừa hỏi tôi.
“Kệ tôi. Mắc gì tới anh?” Tôi bực mình đáp lại.
“ Cô chú dặn em không được ra ngoài mà ở nhà học bài đấy.” Anh ta lại nói tiếp.
Lần này thì máu tôi dồn tới não rồi. Bố mẹ tôi dặn tôi thì liên quan gì tới anh ta, đó là chưa nói tới việc tôi đâu cần anh ta phải chuyển lời này nọ chứ ? Nghĩ vậy tôi liền nhăn nhó mặt mày mà quát lại.
« Anh lo việc của anh đi. Còn nữa, anh dám mách bố mẹ tôi chuyện này thì không xong đâu.”
Nói rồi tôi cứ thế bực mình bỏ đi cũng chẳm thèm quan tâm anh ta đang thế nào nữa. Tôi đứng trân trân trước cổng chờ Gia Huy, lâu lâu lại nhìn ra xung quanh với tâm trạng lo lắng. Sau năm phut thì Gia Huy cũng xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười vui vẻ và không quên gửi một lời hỏi thăm trìu mến.
“ Em chờ anh lâu chưa?”
Sợ anh ta đứng ở đây lâu mà trông thấy Trường Đông rồi biết được mọi chuyện tôi liền vội vàng leo lên xe, không quên thúc dục.
“ Anh đi mau lên, em muốn ăn kem lắm rồi.”
Chiếc xe dần dần chuyển động về phía trước, đây là lần đầu tiên trong đời tôi ở tư thế quay người nhìn về ô cửa sổ ở tầng hai, nó nằm ngay bên cạnh cửa sổ phòng tôi. Hai cánh cửa mở tung, rèm cửa bị đẩy vào trong góc, Trường Đông đứng đó nhìn xuống chạm phải cái nhìn của tôi, cứ như vậy cho đến khi tất cả khuất dần.
Tôi cũng không biết tại sao mình lo sợ Gia Huy sẽ biết việc Trường Đông tới ở nhà mình, nếu đơn giản mà nói thì cũng chẳng có gì sai cả, anh ta với tôi hoàn toàn trong sáng, vậy cũng có phải mắc lỗi với Gia Huy đâu. Nhưng không phải vậy, chỉ mỗi Trường Đông trong sang với tôi thôi còn tôi lại không như vậy với anh ta, trước nay tôi tự biết mình chưa bao giờ hết thích anh ta và cái tình cảm dành cho Gia Huy cũng chưa bao giờ vượt lên trên tình bạn. Tôi nói tôi đồng ý làm bạn gái của Gia Huy nhưng chưa lần nào tôi cho phép anh ta làm gì hơn ngoài việc nắm tay mình, thứ nhất tôi cũng ngại mà phần nữa tôi cảm thấy như vậy sẽ khiến mình không vui. Nếu như Gia Huy cũng xem tôi là bạn thôi thì tốt biết bao, nhưng tôi nói rồi, cái vận mệnh của tôi trong chuyện tình cảm nó lận đận long đong lắm, vừa không muốn mất một tình bạn, vừa là chạy trốn một tình yêu, từng ấy lí do đã đủ khiến tôi thành bạn gái của anh ta rồi.
“Em biết Trường Đông bây giờ ở đâu không?”
Tôi đang đưa miếng kem vào miệng thì nghe thấy tiếng Gia Huy hỏi vậy, không khỏi chột dạ mà ấp úng.
“Em không…em không biết. Anh người là bạn thân mà chẳng biết nữa em.”
“Tháng trước không biết cậu ta xảy ra việc gì mà không còn muốn ở cùng kí túc xá với tụi anh nữa nên chuyển ra ngoài, ai cũng nghĩ chắc vì cái tính công tử bột phát, nhưng anh lại thấy không phải vậy.” Gia Huy nói với tôi.
“ Vậy theo anh thì thế nào?” Tôi giả vờ không bận tâm mà thắc mắc.
“Anh nghĩ cậu ta gặp phải việc gì đó, hoặc là muốn tránh mặt anh chẳng hạn.”
Gia Huy vừa nói vừa cười, còn tôi lại hỏi tiếp.
“Sao anh ta phải tránh mặt anh? Không phải hai người là bạn thân sao?”
“ Từ hôm gây lộn với nhau thì bọn anh không còn thân thiết nữa. Anh thấy giữa hai đứa luôn có một khoảng cách, cảm giác như đang cùng vướng phải một chuyện gì đó mà anh nghĩ mãi cũng không ra.” Gia Huy xoa đầu vẻ nghĩ ngợi và nói.
Tôi thở dài, không muốn nhắc tới chuyện này nữa liền đáp lại.
“Vậy anh đừng nghĩ nữa. Mau ăn đi, kem chảy ra hết rồi kìa.”
Anh ta nhìn tôi vui vẻ, tôi cũng nhìn lại và mỉm cười. Chúng tôi cùng ngồi với nhau hơn một giờ thì ra về, căn bản tôi chỉ sợ bố mẹ phát hiện tôi trốn