Old school Easter eggs.
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326174

Bình chọn: 9.5.00/10/617 lượt.

gấy ra, hai gò má đã ngượng tới chín đỏ. Không biết mẹ tưởng tượng làm sao mà nói tôi sẽ rất vui vì chuyện này nữa, chỉ cần nghĩ một ngày nào đó chúng tôi sẽ nằm cách nhau một bức tường thôi là tôi đã ớn lạnh cả người. Bữa cơm hôm đó mọi người hầu như chỉ dùng hết sức mình để thuyết phục Trường Đông, bị dồn tới chân tường, mà trước nay anh ta hoàn toàn là một đứa con ngoan ngoãn thật sự, vậy là đinh đã đóng cột, sự đồng ý của anh ta đã khiến bốn vị phụ huynh không khỏi vui mừng.

Thực ra mà nói một nam sinh viên đã học tới năm hai ra ngoài sống riêng là một chuyện bình thường tới mức không thể bình thường hơn, chỉ là bố mẹ anh ta và bố mẹ tôi cứ làm quá lên thôi, mà anh ta trước giờ lại có một vỏ bọc gia đình quá hoàn hảo thì đó cũng là điều có thể chấp nhận được. Trường Đông không biết nghĩ gì mà lại đồng ý như thế, anh ta đâu có biết việc làm đó khiến tôi khó xử biết bao. Rồi đây làm sao tôi có thể tránh mặt anh ta hằng ngày, làm sao tôi có thể quên đi thứ tình cảm chưa kịp nguội kia đi, nó còn nóng lắm, nóng tới mức mỗi đêm tôi lại không khỏi nhớ về.

Chiều hôm ấy vừa tiễn gia đình họ ra về thì bố mẹ tôi cũng tất bật sửa sang căn phòng trống ngay bên cạnh phòng tôi. Một lần nữa tôi trùm kín chăn lại không muốn quan tâm tới khung cảnh rộn ràng phía dưới kia, vậy mà mới nghe tiếng cánh cổng khép lại tôi liền vội vàng chạy đến bên cửa sổ, đứng nép mình ở đó mà nhìn ra. Trường Đông vẫn giống như lúc xưa, trước khi quay đi luôn bỏ quên một ánh nhìn lên ô cửa sổ ở tầng hai, chúng tôi cùng nhìn nhau cho tới lúc tôi kéo tấm rèm che kín lại và chiếc xa taxi cứ thế xa dần.



Trưa nay vừa đi học trở về thì ba vị khách hôm qua lại có mặt đông đủ ở nhà tôi, ngay trước cửa còn nguyên ba bốn chiếc vali nằm lộn xộn. Không khó để đoán được việc gì đang xảy ra, mặc dù vậy tôi vẫn chưa sẵn sàng thích nghi việc Trường Đông sẽ xuất hiện ở nhà tôi mỗi ngày, mà cái nhà này là thuộc quyền sở hữu của bố mẹ chứ đâu phải của tôi, dù muốn hay không tôi đều phải chấp nhận nó.

Tôi bước vào nhà, sau khi chào hỏi mọi người xong cũng lê được cả người lên phong đầy mệt mỏi. Trước khi mở cửa tôi không quên ghé mắt nhìn vào căn phòng ở bên, chỉ sau một buổi sáng từ một chỗ trống trải đã biến thành một nơi đầy đủ tiện nghi, ngay cả giấy dán tường cũng vô cùng đẹp mắt. Tôi vứt cặp lên giường xong cũng thả mình nằm xuống đó, không biết kiếp trước tôi có làm việc gì xấu không mà kiếp này toàn mắc phải những điều tồi tệ, cái càng muốn tránh thì nó càng hay xuất hiện, tôi liên tục dằn chân xuống giường thành tiếng.

Đây là bữa cơm trưa thứ hai bố mẹ Trường Đông ăn cùng gia đình tôi, cũng là bữa cơm tiễn họ ra về. Trong lúc ăn ai nấy đều vui vẻ, gương mặt chàng trai ngồi đối diện tôi cũng không kém phần thoải mái, chỉ còn mỗi mình tôi mỗi miếng cơm nuốt vào đều như nghẹn lại ở cổ, trong người cứ thấy bất an.

« Trường Đông à, thời gian rảnh con nhớ giúp cô chú phụ Mộc Đan học hành, như thế hai anh em lại càng thêm thân thiết. » Bác gái nói.

Ai cũng đồng ý, anh ta cũng vui vẻ gật đầu như trước nay chưa có gì xảy ra, còn tôi lại không thôi chọc đũa lên xuống vào bát cơm của mình.

« Mộc Đan, con nhớ không được quậy phá như trước đây để ảnh hưởng đến anh đấy. » Giờ lại tới lượt mẹ giáo huấn tôi.

Tôi cố cười để không làm mọi người phật ý, tự suy nghĩ không biết anh ta là cái gì mà có thể khiến họ nâng lên tận trời xanh trong khi tôi đang bị đè ẹp dưới mặt đất đau khổ. Rồi ngày tháng tiếp theo cuộc sống với tôi mà nói có phải sẽ trở thành cái mô chôn của niềm vui hay không ? Chỉ cần nơi nào có Trường Đông thì sự xuất hiện của tôi đều trở nên vô nghĩa.

Chiều nay hai bác lên xe ra sân bay trở về, cả bố mẹ tôi và Trường Đông cùng đi theo, giờ trong ngôi nhà này chỉ còn mình tôi nữa. Tôi cố tình đi vào căn phòng phía bên cạnh phòng mình, chỉ cần trèo qua ô cửa sổ là có thể bước ra hành lang nhỏ thông với phòng tôi, sự xuyên suốt này khiến tôi cảm thấy vô cùng bất tiện. Tất cả mọi đồ dùng của Trường Đông đều rất mới, từ tủ quần áo đến bàn học và giá sách. Tôi lại bị những ham muốn của bản thân xúi dục mà lần nữa tùy tiện đụng vào sách của anh ta, những cuốn sách rất dày và gáy sách không còn mới,có lẽ cả người và vật đã có một thời gian dài gắn bó với nhau. Đây là điểm duy nhất tôi giống anh ta, đều yêu sách và nâng niu chúng như bảo bối, chỉ là so với anh ta mà nói thì số lượng bảo bối của tôi chưa được một phần.

« Em làm gì ở đây ? »

Tiếng Trường Đông mở cửa bước vào khiến tôi giật mình đánh rơi cuốn sách trên tay xuống. Lần này thì tôi chết chắc rồi, anh ta không nổi đóa lên như trước đây kéo theo cả mẹ tôi cùng tham gia vào thì tôi không là Hoàng Mộc Đan nữa. Cái đầu tôi cứ đứng trước những thứ mình thích là ngu muội vậy đó, biết là từ nhà tới sân bay có mười lăm phút là cùng vậy mà cứ chôn chân ở đây mãi chẳng chịu ra. Tôi lúng túng nhặt cuốn sách lên, trong người cũng tiện thể nghĩ ra mấy lí do để biện minh cho hành động của mình, vậy mà chưa kị