
c rồi, mau nín đi. Mẹ không mắng con nữa. Đã lớn rồi mà cứ làm nũng vậy hoài. »
Tôi muốn nói với mẹ lắm nhưng tiếng nấc càng khiến cổ họng nghẹn ngào mà chẳng thể phát ra một âm thanh , nó chỉ còn vang lên trong đầu với những dòng suy nghĩ : « Con không khóc vì mẹ mắng, con không khóc vì vết thương kia. Con đau lắm, nhưng là đau ở trên ngực kia gấp mấy lần ở đấy. Con không sợ chân mình bị sẹo, chỉ vì trái tim con từ nay trở đi đã có một vết sẹo lớn hơn thế mấy lần. Con lớn rồi mà vẫn bất cẩn để người khác làm tổn thương mình, để bản thân tự làm mình đau, chỉ có mẹ là thương con con nhất.»
Đêm nay tôi không học bài, vừa uống hết li sữa mẹ đưa liền vội vàng lên giường nằm xuống. Ở thành phố không có ánh trăng, cánh cửa sổ mở tung cho ánh đèn đường chiếu vào yếu ớt, tôi cũng bất động mà đưa mắt nhìn ra xa. Nếu so với Thục Linh có phải tôi còn may mắn lắm không ? Nếu tôi buồn vì anh ta mười thì chị ta phải đau lòng gấp mấy lần thế nữa. Thật không ngờ Trường Đông lại là con người như thế, sao anh ta có thể đùa giỡn với tình cảm của người con gái hết mực yêu thương mình ? Có lẽ tôi sai rồi, người con trai này vốn không xứng đáng với tình cảm của tôi lẫn Thục Linh, vậy mà đã có lúc tôi tin tưởng anh ta tới mù quáng. Giờ thì tôi đã không còn gì để lưu luyến nữa mà từ chối Gia Huy, dù đó không phải là tình yêu nhưng tôi tin tưởng anh ta sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi như thế. Tôi ngồi dậy kéo ngăn bàn lấy cuốn sổ nhật kí ra, và tôi viết.
« Ngày…tháng…năm…
Có lẽ đã đến lúc mình cho Gia Huy một câu trả lời như anh ta cần. Tình cảm con người theo thời gian có thể thay đổi lắm chứ ? Mình sẽ không ngốc nghếch nữa, mình không thể đi sai để lại làm tổn thương chính mình… »
Trước khi đi ngủ tôi vội cầm điện thoại lên nhắn tin cho Gia Huy, có lẽ đã đến lúc tôi phải làm thế này rồi.
« Gia Huy, anh ngủ chưa ? »
« Chưa. Em nhớ anh phải không ? »
« Không phải. Ngày mai em muốn gặp anh. »
« Hay bây giờ anh qua trước cổng gặp em luôn nhé ? »
« Em không đùa đâu. Em muốn nói với anh về chuyện của chúng mình. »
« Em đã có câu trả lời phải không ? »
« Phải. Ngày mai chờ em lúc tan trường nhé. »
« Được. Anh sẽ chờ em. »
Ngày mai, cái ngày quan trọng kia cuối cùng cũng đến. Gia Huy hôm nay ăn mặc có vẻ chu đáo hơn mọi ngày, vừa ra khỏi trường tôi đã thấy anh ta đứng ngay ở đó, gương mặt chẳng rõ đang vui hay đang buồn, chỉ biết vừa thấy tôi đã nở nụ cười vui vẻ. Hôm nay chúng tôi lại ghé vào quán giải khát Bằng Lăng, trong lúc đi tôi nói.
« Từ trước tới nay anh luôn là người mời em, hôm nay để em làm việc đó được không ? »
« Vậy em muốn mời anh món gì ? » Anh ta đáp lời tôi.
« Kem được không ? » Tôi hỏi.
« Em khôn quá, bảo là muốn mời anh mà lại chọn món em thích. » Anh ta giả bộ giận dỗi nói với tôi.
« Vậy anh không thích kem chứ gì ? »
« Không phải, thứ gì em cảm thấy ngon anh đều thích hết. »
Biết là một câu nói đùa thoáng qua miệng Gia Huy nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy trong lòng ấm ấp. Anh ta trước nay luôn như vậy, chưa bao giờ làm phật ý tôi, biết tôi ngang ngược hay giận dỗi lung tung nhưng luôn vui vẻ chấp nhận mọi thứ. Quen nhau lâu như vậy mà chỉ mỗi anh ta hiểu hết mọi sở thích của tôi, còn tôi lại rất vô tâm mà chưa một lần hiểu cho tình cảm ấy, mỗi việc anh ta làm đều muốn những điều tốt nhất cho tôi. Bất chợt lương tâm tôi day dứt, sự chân thành đó không phải tôi không hiểu, vậy mà có lúc tôi đã muốn ngơ nó đi để chạy theo một thứ chẳng phải của mình.
Hai li kem được bày ra trước mắt chúng tôi, một vani, một socola sữa. Chúng tôi cứ ngồi vậy trong giây lát cho tới khi tôi chủ động mở lời.
« Em biết thời gian qua mình đã quá ích kỉ, em luôn thờ ơ với tình cảm của anh. Vậy anh có trách em không ? »
Gia Huy nhìn tôi, dù gương mặt có chút bất an nhưng vẫn mỉm cười mà nói :
« Không. Dù em quyết định thế nào anh vẫn tôn trọng điều đó. »
Tôi cũng nhìn lại anh ta và mỉm cười, một cái gật đầu rồi nói tiếp.
« Gia Huy, em đồng ý. Em muốn làm bạn gái của anh. »
Ánh mắt Gia Huy trong phút chốc như sáng rực lên, anh ta vội nắm chặt tay tôi mà cười tươi sung sướng, còn tôi cũng nở một nụ cười đáp trả anh ta.
« Cảm ơn em, Mộc Đan. Anh nhất định sẽ yêu thương em. Anh nhất định sẽ giữ lời hứa đó. »
« Em tin ! »
Kể từ ngày hôm nay tôi chính thức là bạn gái của Gia Huy, chúng tôi đích thị là một đôi không còn gì chối cãi. Mặc dù không thể vui mừng như anh ta nhưng trong người tôi cũng vô cùng thoải mái, giống như vừa trút được một gánh nặng trên vai trước nay vẫn giữ chặt mình. Gia Huy dùng điện thoại chụp hình cả hai rồi cài làm hình nền một cách sung sướng, biết tính tôi xưa nay vẫn không thích những việc làm kiểu đó nên anh ta cũng chẳng bảo tôi phải làm theo, dù vậy tôi vẫn chủ động đưa máy mình cho anh ta mà nói.
« Anh cũng cài như vậy cho em đi, nhưng p