XtGem Forum catalog
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326185

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

bản thân mình, chỉ mong trước mặt Trường Đông sẽ không vô tình lộ ra cảm xúc. Tôi không muốn anh ta coi thường, càng không muốn anh ta thương hại, tôi luôn tôn trọng bản thân cũng như tôn trọng thứ tình cảm này.



Chiều nay vừa ra tới cổng trường thì lại thấy Gia Huy đã đứng sẵn ở đó chờ tôi, chưa đợi anh ta nhìn thấy tôi đã chủ động tới gần và nói.

« Gia Huy, sao anh đến mà không nói trước với em ? »

Anh ta nở một nụ cười thật tươi rồi cũng vội trả lời :

« Trước nay anh tới đã bao giờ nói trước đâu. Thôi mau lên xe, anh đưa em đi ăn thứ gì đã. »

Tôi thoáng lắc đầu, hôm qua đã định nói rõ mọi chuyện vậy mà không liên lạc được với anh ta, bây giờ lại có hẹn với Trường Đông từ trước, nghĩ vậy liền nói :

« Em cũng có chuyện muốn nói với anh nhưng hôm nay thì không được rồi, em đã có hẹn từ trước. »

« Em có hẹn với ai ? » Anh ta hơi thất vọng hỏi tôi.

Suy nghĩ một lúc lâu thấy việc đi gặp Trường Đông có lẽ không nên để Gia Huy biết, tôi liền mỉm cười một cái và cất giọng rất nhẹ nhàng.

« Là bạn của em. Thôi anh mau về đi. Ngày mai em sẽ gặp anh. »

« Vây để anh chở em tới đó được không ? »

« Không được ! » Vừa nghe anh ta nói vậy tôi không khỏi lo lắng mà hét lên. Thực ra việc tôi đi gặp Trường Đông có gì sai đâu, tôi cũng chỉ vì Thục Linh chứ đâu phải vì bản thân mình, nhưng trong giây phút đó tôi lại thấy lòng bất an, giống như mình sắp làm một việc gì có lỗi với Gia Huy vậy.

Chờ anh ta đồng ý và đi về phía trước tôi liền mang cặp lên và cuốc bộ một mình. Công viên nằm giữa quãng đường từ nhà tôi tới trường, dù sao từ đây tới đó cũng chẳng mất bao lâu, vậy mà tôi cứ đi chậm đến mức gia tộc họ rùa cũng phải cúi đầu bái phục. Không phải tôi lười đâu, chỉ là trong lúc đó tôi thấy cơ thể mình nặng trĩu, tôi sợ phải đối mặt với Trường Đông, sợ đứng trước anh ta sẽ không còn nói được những lời mình muốn.

Khi tôi tới nơi thì Trường Đông đã ngồi sẵn ở đó, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi sọc trắng đen kết hợp với hãng quần jean đã trở nên quen thuộc, dù chỉ từ xa nhìn về nhưng con người đó tuyệt đối không thể trộn lẫn trong đám đông nào. Tôi cứ đứng như vậy suốt năm phút trôi qua, trong lòng dâng lên một cảm xúc nôn nao đến khó tả, nay bệnh tình không còn dừng lại ở tim đập mạnh và thở không đều mà ngay cả việc nhấc chân lên cũng không thể nữa rồi.

Mười phút, rồi mười lăm phút lại trôi qua, những chiếc lá úa vàng khẽ chao mình trên bầu trời trong xanh rồi lại rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, anh ta không nhìn lại còn tôi cũng chẳng quay mặt đi. Đây là lần đầu tiên tôi biết được cảm giác lặng lẽ đứng sau người mình thích như thế nào, mặc dù trong những cuốn tiểu thuyết tôi đọc nam nữ chính đều thật lòng yêu nhau còn tôi trong trường hợp này chỉ đang vào một vai phụ,vậy nhưng có lẽ mỗi một tình yêu sẽ mang một cái đẹp của riêng mình.

Tôi đang đứng bất động như vậy thì có đứa trẻ đi một chiếc xe đạp không may tông vào khiến cả hai cũng ngã xuống đường đau đớn. Chân tôi bị kẹt trong vành xe còn nó mặc dù không làm sao nhưng lại khóc thét lên khiến tất cả mọi người đều tập trung lại gần xem xét. Bà mẹ từ đằng xa thấy vậy cũng chạy lại ôm lấy con mình xuýt xoa, có lẽ vì thế mà quên luôn cái chân của tôi đang nằm bất động ở kia chưa thể rút ra khỏi chiếc xe lúc này. Tôi đau, mắt tôi cũng không nhìn rõ nữa thì phải, Trường Đông không còn ngồi ở ghế đã mà đang quỳ một chân trước mặt tôi, anh ta cầm lấy cổ chân tôi từ từ kéo ra, rất chậm, rất nhẹ nhàng khiến tôi cũng mơ màng như không thể định thần lại được. Cho tới khi đám đông đã tan rã và đứa trẻ đã cùng mẹ đi tới xa thì tôi vẫn đang trong tư thế ngồi bệt trên đường, hai chân duỗi thẳng còn mắt cứ nhìn trân trân vào người trước mặt mình.

« Em đau nữa không ? » Giọng nói ấm áp ấy vang lên như kéo tôi về với thực tại, bất chợt tôi cúi xuống gật đầu để che luôn hai giọt nước mắt đã chực trào ra.

Trường Đông nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy rồi dìu về phía ghế đá để ngồi xuống, trong khoảnh khắc đó hình như tôi cũng quên luôn việc mình tới đây để làm gì.

« Chân em chảy máu rồi, để anh đưa em tới bệnh viện. »

Tôi im lặng đưa tay quệt nước mắt và lắc đầu.

« Vậy anh đi mua thuốc, em ở đây chờ anh. »

Tôi lắc đầu lần nữa nhưng hình như lúc này anh ta đã bước đi khỏi đó được mấy mét rồi.

Trường Đông trở lại sau năm phút với một chiếc túi nhỏ trên tay, chưa kịp để tôi nói gì anh ta đã vội ngồi hẳn xuống trước mặt tôi và bày ra đủ thứ đồ vừa mang tới. Tôi đưa tay giữ chặt chân váy không để gió làm hất lên, đầu đưa qua đưa lại và nói.

« Thôi không cần đâu. Tôi tới tìm anh muốn nói… »

« Được rồi, cứ để anh băng lại vết thương rồi em muốn nói gì cũng được. Bây giờ em hãy ngồi yên như vậy cho anh. »

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chịu nghe theo sự sắp đặt của anh ta mà không chút phản kháng, có lẽ vì đau quá mà tôi không còn sức để gây chuyện như trước đây hoặc có thể tôi đan