Polly po-cket
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326120

Bình chọn: 10.00/10/612 lượt.

giữ trong người thứ đồ quan trọng gì lại có thể khiến anh ta trở nên mất bình tĩnh như thế, nhưng cái khiến tôi buồn hơn là chủ nhân của thứ đó không phải là tôi hay Thục Linh. Tôi thì chắc chắn không thể rồi, nhưng Thục Linh chẳng phải là người con gái đã khiến cho anh ta bận rộn mà không một lần nào tới nhà làm phiền tôi nữa hay sao ? Hay là ngoài chị ta Trường Đông còn dành tình cảm cho người con gái khác, có thể như thế không ?

« Có khi nào anh ta còn dành tình cảm cho người con gái khác ? » Tôi hỏi trong vô thức, tới khi ngẩng đầu lên mới phát hiện Gia Huy đang nhìn thẳng vào mắt mình.

« Đúng vậy. Anh cũng nghĩ giống em. Người con gái đó có thể là… »

«Không thể ! Không phải đâu ! Trường Đông không phải người như vậy. » Không để Gia Huy nói hết lời tôi liền quát lên giận dữ, ngay chính bản thân cũng không thể nhận ra mình đang nói những lời này.

Tôi chẳng thà cứ như từ trước tới nay đã quen chấp nhận một điều trong lòng Trường Đông chỉ có mỗi Thục Linh còn hơn biết anh ta là một kẻ đáng coi thường như thế. Tôi bỏ mặc ánh mắt nhìn của Gia Huy mà cúi gập đầu xuống, không phải tôi buồn, chỉ là tôi sợ anh ta nhìn ra tâm ý của mình. Tình cảm mà tôi dành cho Trường Đông vốn đã bị tôi dấu đi rất kĩ, vì lòng tự tôn, vì không muốn biến mình thành một người đáng thương, tôi đã tự thề với bản thân suốt cuộc đời không để cho ai biết. Cứ tưởng năm tháng trôi đi thì tình cảm sẽ nhạt nhòa hoặc ít ra lời hứa kia cũng không còn giá trị nữa, tôi lại mỉm cười, hóa ra là không phải như thế, đã mấy năm nay hai thứ kia vẫn chưa thay đổi bao giờ.

Đêm nay tôi lại thức một mình, tôi suy nghĩ, tôi dằn vặt bản thân, tôi mâu thuẫn với chính mình, và rồi tôi lại độc thoại với những dòng nhật kí.

« Ngày…tháng…năm…

Mình tin tưởng, không phải vì anh ta như thế nào, mà mình tin con mắt mình đã không nhìn sai về người đó. Anh ta không phải người như vậy, tuyệt đối không thể nào. .. »

Hôm nay lại là một ngày mùa thu mát mẻ, bầu trời trong xanh lơ lửng những đám mây trắng xóa, những chiếc lá úa vàng đung đưa trong gió càng khiến khung trời rực rỡ hơn. Tôi bước ra khỏi nhà với một tâm trạng hết sức vui vẻ, cả buổi năm tiết học trôi qua đều không gây ra một lỗi nào. Trước khi tan trường Ân có nhắn tôi và Hạ ghé qua hiệu sách cũ, dù sao tôi cũng muốn xách thêm một vài cuốn tiểu thuyết về nhà nên cũng vui vẻ nhận lời. Tới nơi thì đã gần năm giờ chiều, đó là một hiệu sách báo cũ vô cùng quen thuộc, chúng tôi vừa tìm sách vừa vui vẻ chuyện trò với nhau.

« Mày và Gia Huy thế nào rồi ? »Hạ vừa mân mê tay trên giá sách vừa hỏi.

« Chẳng thế nào cả. Tao và anh ta vẫn là bạn bè thân thiết thôi ? »

« Anh ta không thúc dục mày đưa ra quyết định sao ? » Ân không khỏi thắc mắc.

« Không. Từ trước tới nay chưa có lần nào. »

« Vậy chỉ có hai trường hợp. » Ân nói.

« Thứ nhât ? » Tôi nhanh nhẹn hỏi lại.

« Anh ta không còn thích mày nữa. Nhưng điều này chính mày cũng biết là không phải, làm gì có ai rảnh tới mức không thích mà trồng cây si trước cổng trường mình nhiều vậy đâu. » Hạ vội vàng cướp lấy câu trả lời của Ân.

Tôi cười vẻ đồng tình với câu nói kia, trong lòng không khỏi có chút tự hào mà hỏi tiếp.

« Vậy thứ hai là gì ? »

« Anh ta si mê mày quá rồi. Nếu mày không biết trân trọng kẻ mắt mù này thì coi như mày còn mù hơn anh ta. » Ân tiếp lời tôi.

Tôi hơi bực mình nhưng cũng không thể phủ nhận câu nói của đứa bạn kia liền trả lời loa qua cho xong chuyện.

« Tao biết rồi, mau chọn lấy sách đi còn về. »

Thực lòng mà nói lúc đó tôi suy nghĩ nhiều tới mức không còn nhớ nổi mình muốn mua gì nên đã ra về tay trắng. Có lẽ Hạ và Ân nói đúng, thời gian qua tôi đã làm khó Gia Huy quá nhiều, một người tốt như vậy tôi còn bận tâm gì mà không chấp nhận nữa ? Vậy nhưng tôi vẫn sợ, tôi vẫn lo lắng, tôi vẫn chờ điều gì đó trong tương lai và tôi chưa thể đến với Gia Huy lúc này.

Chúng tôi sau ba mươi phút găm chân ở hiệu sách cuối cùng cũng chịu ra về, nhưng vừa đi qua công viên tôi liền muốn dừng lại một chút, vậy là hai đứa kia về trước còn tôi vào đó một mình. Tôi ngồi trên ghế đã gần ngay bờ hồ, thẫn thờ suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng đưa ra được một quyết định cho mình, tôi không thể qua lại với Gia Huy thêm nữa. Tình cảm con người ta đâu phải thứ đồ gì ở chợ mà nay về tay người này, mai lại vào túi người kia. Một khi tôi chưa thôi được thứ tình cảm dại dột với Trường Đông thì tôi cũng sẽ không nắm tay một người nào khác, chẳng thà đi một mình trên con đường đúng đắn còn hơn đi hai người trên đoạn đường không nên. Sau khi gọi điện về xin phép mẹ qua nhà bạn chơi tôi lại gọi cho Gia Huy, định nói rõ ràng cho anh ta hiểu thì đầu dây bên kia đang ở trong tình trạng không thể liên lạc được, đành vậy tôi lặng lẽ đi bộ một mình. Có lẽ ông trời đã sắp đặt trước những câu chuyện tình cờ mà hợp lí tới quá mức thì phải, vừa đi được năm phút thì người tôi gặp chính là Thục Linh