The Soda Pop
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326150

Bình chọn: 9.5.00/10/615 lượt.

g ngu ngơ không biết phải nói gì. Tôi cứ dính mắt không rời vào những ngón tay thon dài phía dưới, ngẩn người một lúc mới phát hiện ra trước nay tôi không biết anh ta có đôi tay đẹp thế này, cả cái đầu ngay ngang ngực tôi nữa, nó tỏa ra một mùi thơm nhẹ dịu biết bao.

Trường Đông sau khi lau sạch bụi còn sót lại trên chân tôi liền dùng một thứ nước gì đó trong cái chai nhỏ để rửa sạch vết thương, vậy mà nó vừa chạm tới chân tôi đã kêu lên một tiếng « A ! » đầy đau đớn. Tôi bực mình mà mắng anh ta.

« Anh nhẹ tay chút đi. Tôi không muốn dùng cái nước đó đâu. »

Anh ta không nói gì, chỉ ngước lên nhìn tôi một cái rồi làm những thao tác tiếp theo mà cũng chẳng thèm quan tâm lời nói của tôi vừa rồi.

« Anh không nghe tôi nói sao ? Tôi không đau nữa, mau bỏ tay ra khỏi chân tôi đi. »

Lần này thì anh ta cũng chịu nghe theo lời tôi nhưng bàn tay vừa mới buông ra thì cổ chân cũng đã được cuốn băng lại cẩn thận, gọn gàng. Trường Đông ngồi lên ghế đá, khoảng trống nhỏ giữa chúng tôi được lấp đầy bởi chiếc ba lô, sau một lúc anh ta liền nói.

« Em có việc gì muốn nói với anh ? »

« Tôi…hôm nay…tôi… » Tôi không bình tĩnh được để nói thành câu, sau một cái nuốt khan và hít thở sâu thì mới nói được những lời cần nói.

« Là chuyện của anh và Thục Linh. Tôi biết mình chẳng có tư cách gì để tham gia vào việc này cả, vốn dĩ hai người thế nào cũng chẳng liên quan tới tôi… »

« Đã vậy em còn muốn gặp anh làm gì nữa ? » Anh ta cướp lấy lời tôi, mắt vẫn hướng ra xa, giọng nói cũng lạnh lúng không kém.

« Sao anh có thể như vậy được. Tôi thấy tội nghiệp cho chị Thục Linh. Chị ấy với anh thế nào không phải anh không biết ? … »

« Vậy em có bao giờ thấy tội nghiệp anh không ? » Trường Đông một lần nữa lại cắt ngang lời tôi, nhưng lần này thì ánh mắt đang nhìn nhau trực diện.

Trong lòng tôi dậy lên một cảm giác nao nao dù chẳng hiểu gì về lời nói của anh ta, tôi vội vàng tránh đi ánh mắt nhìn xuyên thấu kia mà che dấu luôn gương mặt đang đỏ ửng rồi lại nói tiếp.

« Anh là người đã phụ tấm chân tình của chị ấy, sao anh lại hỏi tôi như thế được ? Tôi không biết cô gái ấy trong lòng anh quý giá tới bao nhiêu, nhưng tình cảm của con người ta không phải là trò đùa, tôi… »

« Cô ấy với anh rất quý giá, đó là người con gái đầu tiên anh yêu, cũng là người duy nhất anh muốn ở bên suốt cuộc đời này »

Có lẽ tôi tới đây là một sai lầm, nói với anh ta chuyện này lại càng không nên nữa. Có phải đây chính là cảm giác trái tim mình tê dại như những gì suốt thời gian qua tôi vẫn thấy những cô gái trong tiểu thuyết chịu đựng hay không, khi chính chàng trai họ yêu lại nói với họ anh ta chỉ muốn ở bên một người con gái khác. Có lẽ trong tình yêu kẻ thứ ba mới là người tội nghiệp nhất, tôi mặc dù đến tư cách để chịu sự tội nghiệp đó cũng không có nhưng khoảnh khắc này lại cảm thấy bị tổn thương rất nhiều.

Tôi lại lần nữa nuốt khan ,cố đẩy cảm xúc vào trong mà nói.

« Anh hãy suy nghĩ lại đi, chị Thục Linh đối với anh rất tốt, anh dù sao cũng đã từng yêu thương chị ấy… »

« Anh chưa bao giờ nói với cô ấy rằng đó là tình yêu cả. » Anh ta vẫn nhìn tôi như thế mà trả lời.

«Dù vậy anh cũng không thể bỏ mặc chị ấy mà ra đi, chị ấy cần anh, anh phải ở bên chị ấy. »

« Vậy tại sao Gia Huy cần em như vậy em vẫn không thể ở bên cậu ta ? »

« Ai nói tôi không thể ? Tôi sẽ ở bên anh ấy. »

Một phút không kìm lòng tôi đã thốt ra câu nói kia. Không phải, thực ra chính bản thân tôi cũng biết rõ tôi không làm được điều đó, nếu hôm nay không phải có hẹn với anh ta thì tôi đã tới gặp Gia Huy để từ chối tình cảm rồi. Vậy mà cuối cùng tôi cũng nói thế này, có lẽ là tôi ngốc nghếch quá, cũng có thể là định mệnh đã ăn bài cho chúng tôi không kịp nhận ra tình cảm của nhau ngay lúc này. Câu nói của tôi khiến cả hai cùng im lặng, bóng đen đã đổ xuống càng làm khung cảnh xung quanh trở nên mịt mờ hơn, có lẽ vì thể mà trái tim con người ta cũng đi sai hướng của mình.

Trường Đông đưa tôi về nhà, anh ta không vào mà cứ thế lẳng lặng bỏ đi cho tới khi hòa lẫn vào dòng người tập nập, hình bóng ấy dần xa mãi trong ánh mắt nhìn của tôi. Tôi bước vào nhà với dáng đi khập khễnh và một đường băng trắng ở chân đã không khỏi khiến bố mẹ lo lắng, bơi vậy họ cứ tra hỏi đủ thứ dù chẳng biết lúc này đây tôi đang mệt mỏi thế nào.

« Con bị ngã sao ? Sao không gọi điện về nhà để bố mẹ tới đón ? » Mẹ vừa xoa vết thương ở chân tôi vừa hỏi dồn liên tục.

« Con chỉ hơi bất cẩn để đụng xe ở công viên, nhưng không sao nên bố mẹ đừng lo lắng. »

« Sao con lúc nào cũng như vậy ? Lớn rồi mà cứ để mẹ phải lo lắng hoài. Lỡ đôi chân để lại sẹo thì sao ? »

Lời trách móc của mẹ không biết chứa đủ bao nhiêu tình thương mà khiến tôi bất chợt ùa khóc , mẹ cứ ngơ ngác nhìn tôi ôm chặt lấy cổ mình với từng hàng nước mắt lã chã, rồi bàn tay ấm áp từ từ vuốt ve mái tóc tôi. Mẹ nói :

« Đượ