Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326205

Bình chọn: 8.00/10/620 lượt.

hải đặt khóa màn hình khỏi bố mẹ em nhìn thấy. »

Gia Huy hơi bất ngờ như không tin vào sự thật, một lúc sau liền rạng rỡ cười và làm theo ý tôi. Tôi từ từ đưa miếng kem lên miệng che đi tiếng thở dài kia rồi lại hít vào thật sâu để cho bản thân lấy lại trạng thái cũ. Buổi tối hôm đó tôi rất vui mặc dù vết thương đã dấu sâu trong đôi dày kia có vài lần nhói lên đau đớn, nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn nhủ mình phải quên đi.

Từ hôm đó trở về sau Gia Huy chiều nào cũng đón tôi ở cổng lúc tan trường. Bởi vì biết bố mẹ sẽ trách móc khi tôi về nhà trễ nên anh ta chỉ làm mỗi việc của tài xế thôi, chỉ có buổi cuối tuần mới cùng nhau đi chơi được. Tôi không biết Gia Huy đã nói chuyện này với Trường Đông chưa nhưng cũng đã gần tháng nay anh ta không còn tới nhà tôi nữa, khi bố mẹ tôi hỏi thăm lại lấy lí do là bận học nên chưa có thời gian. Còn chị Thục Linh từ ngày biết được tôi cũng không thể giúp được gì hơn thì chúng tôi cũng không gặp lại nhau nữa, có thể chị ta đã bỏ cuộc, cũng có thể đang nép mình chờ đợi ngày Trường Đông trở về.

Năm hai phổ thông với tôi mà nói đã có nhiều chuyển biến lớn, tôi không vì có thêm tình cảm mới mà sao nhãng việc học hành và cũng không vì thế mà thành tích được tăng lên. Tôi đứng dậm chân đều với vị trí của mình xưa nay, thi thoảng ở lớp có gây ra vài chuyện không hay nhưng cũng không tới nỗi không thể chấp nhân được. Cái chân đau của tôi cũng đã lành từ lâu, một buổi trưa chủ nhật gia đình tôi lại đón những người khách quý, lần này chính là Trường Đông và bố mẹ anh ta. Bố mẹ tôi vẫn một người đọc báo còn một người đang nấu ăn, vừa thấy tiếng chuông cửa reo lên tôi liền vội vàng chạy ra bên ngoài trước, bất chợt bàn chân sững lại một lúc mới chậm chạp đi ra mở cửa đón khách vào.

« Cháu chào hai bác . » Tôi cúi người xuống trước mặt bố mẹ Trường Đông, vừa thể hiện sự lễ phép của mình vừa tránh cái nhìn của anh khỏi thêm bối rối.

« Mộc Đan nhà mình dạo này lớn quá. » Bác gái vui vẻ cười rồi vuốt mái tóc tôi. Hai bác bao giờ cũng thân thiết và tình cảm như vậy, luôn quý mến tôi như con gái của mình.

Ba người họ bước vào còn tôi đóng cổng lại và lẽo đẽo theo sau, Trường Đông không quay người lại mà tôi cũng chẳng ngước mặt lên nhìn.

Khỏi phải nói ngày hôm đó bốn vị phụ huynh mừng đến cỡ nào mà suốt buổi cứ quấn lấy nhau, họ nói đủ thứ chuyện vui vẻ, riêng tôi cố ý trốn vào trong bếp giúp mẹ và bác gái còn anh ta và bố mình đang ngồi ở phòng khách cười nói với bố tôi. Một bữa cơm thịnh soạn hơn mọi ngày, hôm nay chiếc bàn ăn cũng không còn một chỗ trống, giữa cái không khí nhộn nhịp đó có lẽ chỉ Trường Đông và tôi cảm thấy bất tiện mà chẳng thể hiện ra. Sau khi mọi người đã nói hết về mình thì tôi và anh ta lại trở thành nhân vật chính cho cuộc hội thoại tiếp theo mà người mở đầu vẫn luôn là bác trai. Chúng tôi cùng im lặng lắng nghe, đôi lúc vô tình ngước lên chạm phải mắt anh ta thì tôi lại cúi xuống.

« Vợ tôi nghe tin Trường Đông muốn chuyển ra khỏi kí túc xá liền một mực bắt tôi phải cùng tới đây để chuẩn bị cho nó một nơi ở mới, bà ấy lúc nào cũng lo lắng cho nó không yên. »

Cả nhà tôi đều không khỏi bất ngờ, việc này không hề nghe anh ta nói qua mà gần tháng nay cũng chưa gặp mặt, vậy là bố tôi lên tiếng.

« Việc như vậy mà chúng tôi chưa nghe cháu nói, anh chị đã chuẩn tìm được chỗ mới cho cháu chưa ? »

« Nó đã dọn ra ngoài cả tháng nay mà giờ mới cho chúng tôi biết, hỏi lí do vì sao thì nó cứ bảo bố mẹ không phải lo, vậy là chúng tôi phải lên đây xem nó ăn ở thế nào. » Mẹ anh ta nói.

« Vậy bây giờ cháu ở đâu rồi ? » Mẹ tôi hỏi.

« Cháu nó đã thuê một căn hộ gần trường, dẫu vậy chúng tôi đều không thể yên tâm được. » Bác gái lại trả lời.

Lần này thì tới lượt Trường Đông lên tiếng, anh ta cố cười vui vẻ và lễ phép nói.

« Bố mẹ và cô chú cứ yên tâm, con đã lớn lắm rồi, chắc chắn sẽ không có việc gì xảy ra đâu. »

« Biết là vậy nhưng bố mẹ cháu không lo sao được, hay cháu qua đây ở cùng gia đình bác. »

Bố tôi nói những lời này khiến miếng cơm trong miệng không thể nuốt vào nữa, tôi liền cứ ngậm nguyên nó mà ngước mắt lên nhìn mọi người, cho tới lúc anh ta cũng nhìn tôi thì cả hai đều bất động.

« Con thấy việc này thế nào ? Nếu giao con cho cô chú bố mẹ sẽ rất yên tâm. » Bác trai điềm đạm nói.

« Đúng vậy. Biết là con lớn rồi nhưng dù sao trước nay con là đứa được nuông chiều từ nhỏ, mẹ chỉ sợ con ở một mình không tự chăm sóc được bản thân. » Bác gái nhẹ nhàng thuyết phục anh ta, giờ thì đến mẹ tôi cũng tiếp lời mà nói.

« Cháu hãy nghe lời người lớn, dù sao nhà cô chú cũng còn một phòng trống ở tầng hai, cháu qua ở sẽ khiến mọi người đều vui vẻ. Đặc biệt là Mộc Đan nhà bác. »

Tôi sặc ngay miếng cơm trong miệng mà ho khan, biết rõ hành động này là vô cùng thất lễ nhưng có phải tôi cố ý đâu, vậy nên mẹ tôi chỉ mắng đôi câu rồi cũng vội vàng mang tới cho tôi một li nước. Tôi lau sạch những thứ bẩn thỉu mình vừa


Pair of Vintage Old School Fru