
học ra ngoài. Gia Huy tiễn tôi trước cổng, trước khi quay đi còn tỏ vẻ lưu luyến mà nói đi nói lại một câu.
“Mộc Đan à, anh không muốn về chút nào cả.”
Tôi hơi ngượng ngịu mà đẩy đẩy vào tay anh ta rồi thúc dục.
“Anh mau về đi. Muộn rồi đấy.
Chờ khi Gia Huy đi rồi thì tôi cũng mở cửa bước vào, ô cửa sổ ở tầng hai vẫn đang mở tung, rèm kéo hờ sang bên và không một ai ở đó. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, đảo mắt nhìn xung quanh không thấy ai mới thở dài nhẹ nhõm, vậy là bố mẹ vẫn làm việc chưa về. Trường Đông từ trên cầu thang bước xuống nhìn thấy tôi, cứ tưởng anh ta sẽ lại trách vấn điều gì nhưng không ngờ cứ thế đi thẳng ra bên ngoài. Tôi ngồi đó trợn tròn mắt ngơ ngác, có phải anh ta đang cố làm ngơ tôi không, nghĩ vậy liền chạy dật theo mà hỏi.
“Anh đi đâu thế?”
Anh ta dừng chân quay lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lung.
“Em muốn quan tâm thật sao?”
Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi này, một tay giữ chặt cánh cửa, cứ đứng im lặng nhìn vào mắt anh ta. Trường Đông không nói gì thêm mà cứ bước đi như vậy, cho tới khi tiếng cánh cổng vang lên tôi mới hết ngẩn người. Anh ta nói đúng, cả hai chúng tôi vốn không nên quan tâm tới việc của nhau, tôi đi gặp Gia Huy chẳng mắc gì tới anh ta, cũng như có thể hôm nay anh ta có hẹn với người con gái trong lòng mình cũng chẳng liên quan gì tôi hết. Tôi tự gật đầu đồng ý với suy nghĩ của bản thân, dẫu vậy trong lòng vẫn cảm thấy nao nao chẳng thể nói thành lời.
Đêm nay tôi nằm trên giường mà không sao ngủ được, cánh cửa sổ phòng bên cạnh hất ra chút ánh sang dội vào cửa kính phòng tôi, có lẽ Trường Đông vẫn đang học bài hoặc làm gì đó. Tôi không phải là đứa thích lén lút xâm phạm tới đời sống riêng tư của người khác, vậy mà lúc này đây trong đầu tôi lại lóe lên một ý định trèo qua cửa sổ ra ngoài kia, mục đích duy nhất là muốn xem chủ nhân phòng bên cạnh đang làm gì. Tôi ngồi dậy rồi lại nằm xuống, cứ như vậy liên tục mấy lần vì cái mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu kia. Chẳng may anh ta phát hiện ra tôi lén lút ngoài cửa sổ nhìn vào thì sao? Anh ta sẽ mắng nhiếc và coi thường tôi, rồi bố mẹ cũng biết thì tôi con mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Nghĩ vậy nhưng vẫn không thôi tò mò, tôi lại dằn vặt lương tâm, cho tới khi tinh thần đã ổn định hơn thì cả người tôi đã đứng ở hành lang rồi. Cuối cùng lí trí đã thua cuộc, tôi cũng trèo qua cửa sổ ra ngoài lúc nào chẳng hay, từng cơn gió rít bên tai càng khiến bản thân thêm phần lo sợ. Cửa sổ phòng tôi và Trường Đông hoàn toàn làm bằng kính, chỉ cẩn ghé con mắt vào thôi đã thấy rõ anh ta đang ngồi trong đó học bài, ánh đèn bàn hất lên khuôn mặt đang tập trung cao độ kia, chưa bao giờ tôi cảm thấy nó đẹp đẽ đến vậy. Từng đường nét trên khuôn mặt anh ta quả thật hoàn hảo không thể đẹp hơn, đặc biệt đôi mắt ấy rất đen và sâu nữa. Tôi đứng như một con ngốc sau tấm rèm khép hở, cửa đã đóng nhưng khoảng cách hai người đều không xa, dẫu vậy vẫn không thể nào chạm tay vào nhau được.
Vậy là từ đó trở đi tôi có một thói quen trước khi đi ngủ lại trèo qua cửa sổ ra ngoài nhìn trộm Trường Đông. Tôi vốn không ý thức được việc làm của mình là vì sao, ban đầu cứ nghĩ nó chỉ là chút tò mò về một thành viên mới, sau đó tôi biện minh cho việc làm là thói quen, còn bây giờ thì tôi hiểu, đó là tôi rất muốn chạm vào anh ta dù không phải quá xa nhưng tấm kính kia đã vô tình ngăn lại, tôi chỉ có thể lấp đầy nỗi nhớ bằng cách đứng nhìn từ đằng sau.
Mùa Đông đã về thật rồi, từng cơn gió mạnh lùa vào phòng không khỏi khiến lòng người tê dại. Chúng tôi đã bước vào học kì hai, lại một gánh nặng nữa được đặt ra khi tôi vẫn không mang về được thành tích như bố mẹ mong muốn. Bữa cơm hôm đó, cái bữa mà tôi một lần nữa bị bố mẹ làm cho thê thảm trước mặt kẻ phòng bên cạnh mình.
“ Mộc Đan, con dạo này học hành làm sao vậy? Cô giáo sáng nay điện về nói con tổng kết học kì một với số điểm rất thấp, chỉ ở mức trung bình.”
Tôi đang ăn cơm thì nghe thấy mẹ nói vậy mà không dấu nổi lo lắng. Trước nay tôi học hành chẳng ra gì thì đúng rồi nên bố mẹ cứ trách ra sao cũng được, nhưng nay thì khác, bố mẹ không thể đối xử với tôi như vậy trước mặt Trường Đông được, tôi cảm thấy xấu hổ, tôi cảm thấy tự ti vô cùng. Tôi dừng tay lại trả lời mẹ.
“Con cũng học…con cũng…”
“Con cũng gì? Cô bảo con rất hay làm việc riêng trong giờ học, thái độ lại không tập trung, ngồi trong lớp mà cứ mơ màng nhìn ra cửa sổ.”
Tôi giật mình, mẹ nói đúng quá không thể chối cãi nữa rồi. Từ ngày Trường Đông xuất hiện ở nhà tôi thì ngay cả ở lớp hay ở nhà tôi đều không tập trung học được. Suốt thời gian qua anh ta và tôi dù gặp mặt cũng toàn làm ngơ nhau, về vấn đề giao tiếp càng trở nên ít ỏi, duy chỉ mình tôi biết bản thân đêm nào cũng nhìn trộm anh ta học bài. Tôi nuốt khan, cố lấy lại bình tĩnh nói tiếp.
“Con không có. Bố mẹ cũng thấy con học chăm mà.”
“ Vậy sao cô giáo bảo thế? Chẳng lẽ cô nói sai cho con? Mẹ không nói nhiều nữa, nhìn