Người Lạ Quen Mặt

Người Lạ Quen Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326601

Bình chọn: 7.00/10/660 lượt.

ột kẻ cứng đầu, tôi không tin rằng mình thật sự đã yêu, kể cả là yêu đơn phương tôi cũng không tin. Nhưng ông trời không chịu để tôi an phận, cứ cố tình an bài tôi lại gần Vương. Vì thành tích ngày cấp III của tôi mà cô giáo đã chọn tôi làm bí thư của lớp. Mà dĩ nhiên mỗi khi có hoạt động gì thì cả lớp trưởng và bí thư đều phải đi cùng nhau nên việc chúng tôi phải trao đổi cũng là điều khó tránh. Tôi định từ chối cô giáo cái trọng trách nặng nề này nhưng lại bị Minh ngăn cản. Nó nói với tôi là ngay từ năm đầu này, đừng bao giờ làm bất cứ điều gì để lại ấn tượng không tốt với giáo viên chủ nhiệm nếu tôi không muốn điểm số của tôi rớt thảm hại, mà sau này khi làm luận án tốt nghiệp sẽ có thể còn được giúp đỡ nên tôi không được từ chối. Đấy nhé, không phải là tôi không muốn từ chối đâu, tại số phận cả thôi.

- Lạnh không?

Cuối cùng sau bao ngày tháng lặng thinh Vương cũng chịu chủ động nói chuyện với tôi. Thường là tôi chủ động gợi chuyện để hỏi anh vì anh không thích nói chuyện nhiều. Vương gọi tôi là em bởi vì anh hơn tôi một tuổi. Ban đầu tôi nghĩ phải chăng là anh bị đúp hoặc là năm trước không đỗ nên thi lại năm nay nên mới học cùng tôi. Sau này khi nói chuyện với anh nhiều hơn, tôi biết được là năm anh phải thi đại học, gia đình có chuyện nên anh không thi được, đành dời lại năm sau, cũng chính là năm tôi thi. Nhưng chẳng sao cả, tôi chưa bao giờ nghi ngờ về học thức của Vương, tất cả mọi người đều không nghi ngờ gì vì Vương học rất giỏi. Sự thật này được kiểm chứng khi chúng tôi kiểm tra thường xuyên, Vương đã đạt điểm tuyệt đối và giải được một bài rất khó trong giáo trình của thầy giáo. Điểm số của tôi cũng chỉ ở tầm trung so với cả lớp dù tôi rất chăm học nhưng học không giỏi, điều đó đáng buồn biết mấy.

Tôi giấu nhẹm bàn tay của mình vào túi áo khoác, co vai lại cười bẽn lẽn.

- Em không nghĩ thời tiết lại lạnh như vậy, lúc ra khỏi nhà trời vẫn ấm vậy mà mới gần 5 giờ thôi mà đã lạnh ngay được.

Thực ra cái thời tiết này chẳng thấm vào đâu cả. Lạnh á? Tôi không nghĩ là cái lạnh này đủ để tôi kêu gào nhưng chẳng hiểu sao khi đứng trước Vương, giọng tôi trở nên mềm dịu và cơ thể yếu đuối hẳn.

Vương giơ lên một đôi găng tay màu đen.

- Đeo vào đi!

Vương nói thật khẽ. Tuy là nghe có phần ra lệnh nhưng tôi lại chẳng cảm thấy nó giống một mệnh lệnh gì cả. Tôi dịu dàng hết mức đeo găng tay vào. Có lẽ là Vương vừa đeo nó nên găng tay vẫn còn hơi ấm. Tôi u mê một hồi, bỗng sực tỉnh. Chẳng có lẽ người tôi mềm oặt chỉ vì chút hơi ấm này sao? Mất thể diện quá đi!

Tôi lí nhí nói tiếng cảm ơn Vương. Anh chẳng nói gì, chỉ đi nhanh về phía trước, suýt chút nữa là tôi quên mất chúng tôi còn phải đi họp. Thật đúng là khi người ta yêu, cả thế giới to lớn như vậy bỗng chốc trở nên nhỏ bé chỉ vì một người mà xoay quanh. Tôi hiểu rồi, đã hiểu rồi.



"Cả cơ thể tôi dường như kiệt sức chỉ vì nhớ nhung một người."

Trước đây tôi chưa từng yêu ai nên bây giờ khi yêu rồi tôi có những cảm giác rất lỳ lạ. Hóa ra khi ai yêu thì cũng như nhau cả, đều là nhớ nhung, bối rối và ghen tuông. Nghỉ một tuần để ôn thi thôi mà tôi cứ ngỡ đã nghỉ cả một tháng. Không gặp được Vương, tôi thấy mình như ăn không ngon miệng, ngủ không tròn giấc, nhìn cái gì cũng thành ra Vương. Triệu chứng của bệnh yêu này lan ra rộng thật, cả cơ thể tôi dường như kiệt sức chỉ vì nhớ nhung một người. Nếu tất cả những điều này chỉ vì tôi thiếu kinh nghiệm yêu đương thì tôi thề nếu có kiếp sau tôi hứa sẽ yêu thật nhiều và yêu không thèm suy nghĩ. Bây giờ tôi rất mệt mỏi, chỉ mới nhớ đến người ta thôi đã uể oải như thế này thì nếu được người ta nhớ lại thì tôi không biết còn khốn khổ thế nào nữa. Vừa muốn yêu vừa lại không muốn. Tôi vác nguyên cả cặp mắt thâm quầng như gấu trúc đi gặp Minh, suýt chút nữa Minh không nhận ra tôi. Sau khi biết được nguyên do, cô ấy còn mắng tôi ngốc nghếch.

- Tưởng cậu muốn làm một cô gái vĩ đại lắm cơ mà… Xem cậu kìa! Nhớ lại cái lúc cậu mắng tớ vì tớ khóc lóc khi cãi nhau với Nam thì giờ cậu mất ngủ chỉ vì nhớ anh ấy thì quả là một trời một vực đấy. Tớ thật không dám nghĩ đến lúc cậu rơi vào trường hợp như tớ thì cậu có khóc không nữa. Khi đó đừng gọi cho tớ, tớ nói trước là tớ sẽ cúp máy đấy.

- Để trả thù tớ à? Cậu yên tâm, tớ sẽ không bao giờ như vậy đâu. Khóc lóc không phải phong cách của tớ.

Tôi lắc lắc ngón tay trỏ, mỉm cười đắc ý. Nụ cười của tôi hoàn toàn không đi đôi với cặp mắt gấu trúc nhưng dù thế tôi cũng không chịu giảm bớt sự tự tin trong câu nói. Từ bé đến lớn, chưa một lần nào tôi khóc, ngay cả khi tôi phải chấp nhận việc bố không còn ở chung với mẹ con tôi, tôi cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Đối với tôi mà nói thì việc khóc lóc thật sự xấu xí và không giải quyết được bất cứ điều gì cả. Suy cho cùng, tôi thật sự không thích khóc nên đừng bao giờ nghĩ là tôi có thể khóc vì một chàng trai.

- Tớ rất tò mò chàng trai nào đã làm tan chảy tảng băng trong trái tim cậu, ngay cả Đầu nấm


Lamborghini Huracán LP 610-4 t