- Hừm … giống, giống lắm!
- Còn cười được? Anh đừng có đến gặp em nữa.
Dứt lời, nam sinh đó đứng vụt dậy, nét mặt không vui vẻ. Tôi nhanh nhóng rụt người lại, nấp sau cánh cửa. Vương bình tĩnh đi theo cậu nam sinh đó. Trái ngược với cảm xúc của cậu nam sinh, Vương có phần thích thú và thoải mái. Anh đã cười, tất cả là bốn lần từ lúc tôi nhìn thấy anh cho đến tận khi bóng dáng anh khuất sau lối rẽ nhỏ. Mãi lúc sau tôi mới chậm chạp đi ra khỏi cánh cửa, thu lại tầm mắt. Tại sao tôi lại phải trốn như đứa ngốc ở nơi này? Tại sao tôi lại cảm thấy bối rối không yên với những cảm xúc đang nhảy loạn trong người? Tại sao tôi lại thấy cuộc trò chuyện của hai người đó rất kỳ cục? Hay, tôi ốm rồi? Chắc là ốm thật rồi…
Mấy ngày sau gặp lại Vương, tôi vẫn không thể giữ mình bình thường được. Vì thế tôi đã nói với Vương vài điều ngớ ngẩn.
- Em đã nghe được vài điều khá kỳ lạ về anh nhưng em sẽ không nói với anh đâu, nhất định không nói với anh đâu. Anh đừng hỏi gì cả, em sẽ không nói đâu.
Vương cũng chỉ ậm ừ mà không đoái hoài gì về thái độ kỳ cục của tôi. Tôi cũng không rảnh xem anh có quan tâm tới điều đó hay không mà thay vào đó, tôi tích cực đi điều tra cậu nam sinh kia. Cuộc trò chuyện mà tôi nghe khi đó không bình thường gì cả. Nghe giống như… giống như là hai người yêu nhau. Phải chăng họ là anh em? Không đúng, Vương không có anh em gì cả. Hay anh em kết nghĩa? Cũng không đúng. Anh em kết nghĩa gì mà ngọt ngào với nhau như vậy. Không choàng vai bá cổ, cũng chẳng mày tao chí tớ, lại còn ngọt ngào hơn cả những người yêu nhau. Có phải…
"Tôi cố gắng để biết mọi thứ và phủi tay khi nhận ra rằng những cố gắng đó chỉ đang làm bản thân mình tổn thương."
Khoảng hai tuần trước tôi đã tin tôi có những suy nghĩ rất nực cười và cảm thấy bản thân mình có chút điên khùng nhưng hiện tại thì ngay chính giây phút này, vào lúc tôi nhìn thấy nụ hôn phớt kia, cơ thể tôi run lên từng hồi. Tôi không giận, cũng không tức. Tôi chẳng sợ, cũng chẳng lo lắng. Tôi đang bàng hoàng. Phải rồi! Tôi đã cố phủ nhận nhưng càng phủ nhận tôi càng nhận ra sự thật trong những suy nghĩ đó.
Tôi chớp mắt một cái, quay lưng lại. Tôi ngồi thụp xuống một bậc thềm, thở phì phò. Nếu không thở kiểu bất lịch sự đó thì e rằng khí huyết của tôi sẽ không lưu thông được. Tôi sẽ làm rõ vấn đề này. Thứ nhất, tôi đã từng có vài bạn học thuộc giới tính thứ ba. Thứ hai, tôi không kỳ thị những người có giới tính thứ ba. Thứ ba, tôi nghi ngờ Vương là người lưỡng tính, hoặc là, ngộ nhận giới tính bởi vì tôi không cảm giác anh thuộc hẳn về phía giới tính giống tôi. Chính xác hình ảnh vừa này tôi nhìn thấy là cảnh Vương đang hôn nhẹ lên môi cậu nam sinh kia. Đó là một nụ hôn không kiểu cách, chẳng vồn vã. Một nụ hôn rất nhẹ nhưng đầy tình cảm. Cộng với những gì tôi được biết thì chẳng còn gì để phủ nhận. Chỉ là tôi tạm thời chưa thể tiếp nhận những thông tin như thế này. Cả cơ thể tôi, dường như cũng sắp đình công đây.
Và quả thật là tôi ốm ngay sau đó. Mẹ bắt tôi đi bệnh viện khám bệnh nhiều tới mức chán không còn thèm nhắc nhở nữa. Minh thăm tôi rất nhiều đến nỗi số lượng quà cáp cô nàng mang tới thăm tôi cũng nhanh chóng biến thành không khí. Tôi cũng không mảy may quan tâm. Tôi đâu có bị bệnh gì ở cơ thể, rõ ràng là tâm bệnh, nội tâm tôi có khúc mắc.
Minh cắn móng tay, chớp mắt liếc về phía tôi.
- Nói thật với tớ đi, cậu là bị gì mà thế này?
Tôi uể oải xoay người, dựa lưng vào thành giường.
- Tin không?
Minh nghi hoặc.
- Tin cái gì?
- Vương là người lưỡng tính.
Tôi chậm rãi buông một câu, nói thì rất dễ mà để chấp nhận thì mất quá lâu.
Minh cười phá lên, tiện thể đánh tôi vài cái.
- Hahaha … Đừng nói là ốm quá đầu óc có vấn đề nhé!
Miệng tôi méo đi.
- Tin không?
- Không tin!
Minh hét vào tai tôi rồi tiếp tục cười.
Tôi nghiêng đầu hỏi thử một câu.
- Thế tin không, tớ bị điên?
Nhưng không ngờ được phản ứng của Minh còn dữ dội hơn trước. Cô nàng gật đầu lia lịa, vui sướng nói to.
- Tin! Tin! Tin! Tin chứ!
- Đồ đểu!
Tôi cau có ném gối vào người Minh, thứ cần tin thì cô ấy không tin, thứ không cần lắm lại tin rất nhiệt tình như vậy. Đúng là phải nói chuyện với người cùng quan điểm mới đỡ bức xúc.
Tôi ở nhà được vài ngày thì Vương đến thăm tôi. Lúc anh xuất hiện, gương mặt anh rất ngượng nghịu và có chút xấu hổ. Tôi tưởng Vương đến cùng với những bạn trong lớp khi nghe mẹ nói có vài người đến thăm. Nhưng theo sau Vương lại là cậu nam sinh kia. Ánh mắt tôi không giấu được sự ngỡ ngàng nhìn Vương.
Vương thấy vẻ mặt tôi không được tự nhiên, lên tiếng hỏi thăm.
- Em không đỡ chút nào à? Cảm thấy sao rồi?
- Em á? Em… em… em… em ổn!
Tôi lắp bắp nói. Tôi hít thở thật dài, lấy lại tự tin rồi như cố ý, tôi nghiêng người nháy mắt với Vương.
- Anh chàng đẹp trai nào