
còn không làm gì được.
Minh chợt nhắc đến Đầu nấm với vẻ tiếc nuối.
Tôi cáu gắt.
- Cậu còn nhắc cái tên đó trước mặt tớ à? Cậu ta mà còn để tớ gặp lại, chắc chắn sẽ không còn đường sống đâu.
Tôi trút giận lên cái ống hút, chọc mạnh vào cốc nước.
- Người ta đi vì công việc chứ có phải đi chơi đâu.
Minh bênh vực Đầu nấm. Ai cũng vậy, đến cả Hà bà già cũng cùng phe với cậu ta. Cô ta đã dành nguyên cả một “buổi tối quý giá” của cô ta để giảng giải cho tôi, Đầu nấm đi mà không nói với tôi là vì cậu ta quá bận. Nhưng sao mọi người cứ cố làm chuyện này rối tung lên vậy? Tôi giận Đầu nấm chỉ vì cậu ta bỏ đi không nói gì thôi. Chỉ là một cơn giận nhỏ, hãy nghĩ là như vậy đi! Bởi vì tôi đang ép bản thân tôi nghĩ như vậy, rằng tôi sẽ không quan tâm Đầu nấm đang ở cái xó xỉnh nào nữa. Kết thúc! Còn cái thứ tình cảm của tôi dành cho cậu ta, không thể nói vứt là vứt đi được. Coi như đó là một lần cảm mạo vậy.
- Tớ không quan tâm đâu!
Tôi chun mũi, làm mặt xấu với Minh.
"Cái cảm giác bị người ta phũ với mình hóa ra không dễ nuốt chút nào."
Tình cảm của tôi với Vương tốt lên nhiều sau những lần tham gia hoạt động với nhau. Chúng tôi ngày càng trở nên ăn ý với nhau hơn. Thậm chí Vương không cần phải nói, tôi đã tự làm theo đúng ý muốn của anh. Mọi người xung quanh chúng tôi đều để ý được điều đó ra sức gán ghép hai chúng tôi lại với nhau. Mỗi lần bị trêu tới mức xấu hổ, Vương không phản đối hay thừa nhận, tôi cũng không dại gì mà lên tiếng trước vì trong chuyện tình cảm, con người Vương thật sự khó đoán. Vương chưa từng có một tin đồn tình cảm nào, ngoài tôi ra thì anh chưa từng đi riêng với cô gái nào. Điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm nhưng cũng có chút thắc mắc. Tôi rất muốn biết mẫu con gái mà Vương thích là như thế nào nhưng dù là một thông tin nhỏ nhoi anh cũng chưa từng tiết lộ. Rốt cuộc tôi cũng không kiềm chế được mối quan tâm của mình.
- Anh…
Vương thấy tôi muốn hỏi nhưng lại cứ ngập ngừng, quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt anh không hề chứa một tia nào tò mò, chỉ đơn giản là đang chờ đợi thôi.
- Mà thôi! Bỏ đi!
Tôi phủi tay, ra sức lắc đầu.
Tôi nghĩ hành động nửa vời của tôi sẽ khơi gợi trí tò mò của Vương nhưng nào ngờ, anh ngoảnh mặt đi thẳng, không hề có ý định hỏi han. Trước cảnh tượng đấy, tôi vừa sốc vừa tức, cảm tưởng như có một thứ gì đó rất nặng chặn ngay ở cổ tôi làm hô hấp của tôi khó khăn. Chẳng có lẽ tôi phải chỉ thẳng mặt Vương mà hét lên rằng: “Này, anh có bạn gái chưa hả? Nếu chưa có thì để em làm bạn gái của anh. Còn nếu có rồi thì… mặc kệ, làm bạn trai của em đi!” Tôi chỉ muốn nghĩ một cách đơn giản như thế. Yêu thì nói còn không yêu thì thôi. Cứ vòng vo như vậy mệt lắm!
- Anh có bạn gái chưa?
Tôi đi theo Vương, hỏi thẳng.
Đột ngột Vương dừng lại.Vương không hề quay đầu lại mà đáp lại tôi, với giọng nói rất trầm.
- Anh có người yêu rồi.
Tôi thoáng thất vọng, cánh tay tôi buông thõng hai bên. Tự nhiên tất cả mọi thứ đều nặng nề. Tôi nhìn muốn mòn mặt đất dưới chân tôi rồi. À, là cảm giác này đây. Những diễn viên nữ mà tôi thường xem trong phim buồn bã vì thất tình cũng có cảm giác này. Tôi đã từng ngồi cười phá lên khi xem những cảnh thất tình rồi còn chỉ trỏ châm biếm rằng thất tình có là gì đâu mà phải ủ dột khóc lóc. Thật không ngờ khi chính mình trải qua hoàn cảnh này mới thấm thía được.
Nhìn bóng lưng Vương từ đằng sau, tôi mất hết tinh thần, lê bước chân nặng nề đi theo anh, một chút cảm giác vui vẻ còn sót lại sau bữa trưa cũng không còn.
Sau khi bị Vương phũ phàng chối bỏ tình cảm, tôi gần như rơi vào trạng thái tuyệt vọng như bất cứ cô gái bị thất tình nào trên thế giới này. Cái cảm giác bị người ta phũ với mình hóa ra không dễ nuốt chút nào. Trên lớp thì tôi chỉ nằm dài ra bàn, thi thoảng nghe giảng bập bõm, vào tai này ra tai kia, chẳng có gì gọi là tập trung. Khi về nhà thì uể oải ăn mấy thìa cơm rồi chui tọt vào phòng nằm ủ rũ mấy tiếng đồng hồ. Đêm thì lọ mọ lôi máy tính ra tìm phim nào buồn nhất, thảm nhất rồi chùm chăn xem một mình, đôi lúc lại khóc òa lên vì cảnh phim nào đó mà chẳng hiểu là tìm cớ để khóc hay thật sự cảnh phim đó lay động nữa.
"Là một người đứng nghe lén như tôi, tôi còn cảm thấy hạnh phúc thay cho cô ấy, nếu không muốn nói là quá ghen tỵ."
Sống vật vờ như không nhìn thấy ánh sáng được một tuần thì cơ hội cũng đến với tôi. Hôm đó như thường lệ, tôi bày ra khuôn mặt đang biểu tình sự buồn chán thì một hộp sữa đặt trước mặt tôi. Là sữa dâu – vị sữa mà tôi căm thù nhất. Tôi đang định chửi rủa đứa nào dám lấy lọai sữa này ra nhử tôi thì ngẩng lên mới phát hiện ra chủ nhân của hộp sữa chính là thủ phạm làm tôi đau khổ mấy ngày nay. Đột ngột xuất hiện gần như thế này, tôi bối rối thu lại dáng ngồi và khuôn mặt chán chường, nghĩ ngợi nên làm gì tiếp theo. Trong khi tôi đang lưỡng lự thì Vương đã lên tiếng trước.
- Anh không biết em thích